Đừng Cố Chứng Tỏ Bản Thân – Cát Bụi Bình Yên

Đừng cố chứng tỏ bản thân

Sống thế nào để ngày càng tốt hơn là đúng!
Đừng chứng tỏ mình có điểm nổi bật nào
Cũng đừng mong,
ai sẽ nhận ra tố chất đáng tự hào
Vì giá trị đó sẽ phù du với “trào lưu theo bước”

Đừng sống trong vỏ bọc bằng cách bắt chước!
Mỗi cá nhân là một tác phẩm tuyệt vời
Rất riêng biệt được sinh ra góp mặt với đời
Cứ sống tự nhiên …
điều tốt đẹp của bản thân có thể lan tỏa!

Thân tâm đang như thế nào,
chỉ thấy như vậy chớ ước mong gì cả
Đừng dựng xây …
một cõi trần tục ngày càng ảo hoá tinh vi
Lời dạy Đức Phật hãy tự ngẫm suy (1)
Khi tâm bình tĩnh,
không bị ảnh hưởng ai chi phối !

Đừng chỉ biết xuýt xoa khen họ tài giỏi
Đừng đánh mất chính trực với bản thân,
Tự dưng đẩy mình vào ốc đảo cô đơn
Hãy cố gắng nỗ lực ngày càng phát triển
Cứ sống và làm việc một cách nhiệt huyết, hoàn thiện
Giá trị bản thân đích thực … sẽ được chứng tỏ!

Huệ Hương

(1) Pháp cú câu 160:
“Tự mình nương tựa mình
Không nương tựa ai khác
Khéo điều ngự chính mình
Là chỗ nương hiếm có!”

_________________

Cát Bụi Bình Yên…

Xin một phút bình yên.
Tâm tịnh, phiền não tan.
Xin một phút an nhàn.
Tâm không mang buồn lòng.

Xin một chút hương nồng.
Nguyện vun trồng thiện lương.
Xin một chút tình thương.
Cảm hoá người bi ai.

Xin nghĩ đến tương lai.
Mơ ngày mai thế nào.
Xin một chút mưa rào.
Rửa muộn phiền ngày qua.

Xin một thoáng hương hoa.
Tâm tỏa ngát thơm lừng.
Xin một chút vui mừng.
Hạt bụi không cô độc.

Bụi nằm yên ốc đảo.
Giử hai chữ Bình An.
Thế giới quá rộn ràng.
Hạt bụi là cát bụi …

An Yên bụi Đang Hưởng.
Kìa Thế Giới Đảo Điên.

Viên An

_________________

Đừng Cố Chứng Tỏ Bản Thân – Cát Bụi Bình Yên

Bản thân chớ cố tỏ hay
Chứng minh đã tốt, tiếc thay… tự trào
Con người hoàn hảo đâu nào
Vỏ ngoài cát bụi, tu sao sẽ thành

Muốn là Phật tử thuần hành
Cái tôi… chế ngự cho nhanh, chính mình
Phù du… chứng tỏ vô minh
Bản thân giá trị, “bất khinh” quên rồi

Chạy theo nếp sống suy đồi
Thiên về vật chất, vỏ thôi… mất mình
Xa rời biển thức tâm linh
Bản thân đích thực… chưa nhìn rõ ta

Tự mua phiền não chân sa
Bòng bong bọt nước, trăng ngà… buồn thay
Chẳng bao giờ nắm trong tay
Tâm không an lạc, ngày mai… thế nào

Cầu xin Phật độ được sao
Khi tâm chẳng tịnh nôn nao, bề ngoài
Sắc, danh thơm dụ… ngọt hoài
Dễ liêu xiêu… ngã, mấy ai vững lòng

Nên câu cát bụi sắc, không
Lơ là một thoáng, bát phong… đổ rồi
Nhủ mình tu… tự mình thôi
T́ịnh phiền… ngã mạn, cái tôi xa dần

Vun trồng căn thiện lương nhân
Rửa tai suy gẫm, luận phân… lường chừng
Bình yên cát bụi chân dừng
Mai vô thường đến, chỉ mừng… đài sen

Bản thân tứ đại… chê khen
Cần gì chứng tỏ, bon chen cuộc đời
Tương lai cất bước chân rời
Mỉm cười thanh thản… xa nơi lụy phiền

Thân này cát bụi bình yên…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.