Ngậm Ngùi Nhìn Tro Bụi – Thực Chứng Vô Thường

Ngậm ngùi nhìn tro bụi !

Từng học nhiều hai chữ vô thường, vẫn thảng thốt
Bàng hoàng xúc động,
tin người thân, bè bạn đã ra đi
Nhắc nhở ta … Mộng và thực chẳng khác gì,
Ngoài nắm tro, chứng tỏ đã hiện diện !
Được điếu văn thương tiếc,
người ở lại mừng giùm … đã tạo hạt giống thiện !

Lại ngậm ngùi …
Kiếp người sao lại nhanh quá thế nào
Mới tuần qua còn tin nhắn đổi trao nhau
Có lẽ vì ….
tư tưởng tiêu cực, khiến phiền muộn, căng thẳng!

Thôi thì chiêm nghiệm nhiều thêm nữa trong thầm lặng
Đừng cho là, muốn phải là, mong sẽ là
Ảnh hưởng tương tác trong cõi ta bà
Chỉ cần sống chững chạc, thanh tịnh trong sáng
Đông qua Xuân lại đến, tuần tự tuần, tháng

Mặc những thú vui hào hứng hời hợt bên ngoài.
Dù chúng càng ảo hoá tinh vi từng ngày
Nên cần thấy ….
bài học động dụng của tâm trong thế giới duyên khởi!
Những câu nói của Lão Tử vẫn còn như mới(1)
Bài học kiếp người … lo sạch nghiệp mới tài
Mà chỉ “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.
Liễu thoát lẽ tử sinh phải chăng ?
“THÂN BỆNH MÀ TÂM KHÔNG BỆNH” !

Huệ Hương

(1) “Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu;
thường hữu, dục dĩ quan kỳ kiếu”.
Mặt vô mặt hữu, mặt tịnh mặt động, mặt tánh mặt tướng v.v… đều cần trải nghiệm để thấy ra hai mặt của Pháp.

_________________

THỰC CHỨNG VÔ THƯỜNG.

Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh.
Sanh tử du du vô định chỉ.

Hoà Thượng Từ Thông dịch là :

Việc sanh tử kể sao cho cùng số.
Tử rồi sanh, sanh tử lửng lờ trôi ….
Bổn sư ta nhiều kiếp luân hồi.
Làm tiên nhẩn nhục từ thời Nhiên Đăng cổ Phật.

oOo

Thân thay đổi liên tục.
Từng sát na sanh diệt.
Tâm như dòng chảy xiết.
Phút trước, sau khác nhau.
Hoàn cảnh chuyển biến mau.
Hạnh phúc, mầm đau khổ.
Tế bào chết, nhường chổ.
Tế bào mới sinh sôi.
Cuộc sống cũng thế thôi.
Trẻ chuyển già thay đổi.
Thời tiết chuyển biến vội.
Xuân Hạ đến Thu Đông.
Vạn vật cũng nằm trong.
Sanh Trụ Dị Diệt đó…
Đời người chân lý rõ
Sanh Lão Bệnh Tử nghe.
Dạ hiểu hết đừng đe !
Thực chứng là chuyện khác !
Sáng làm vườn ca hát.
Mới đêm qua chưa có
Sáng nay có trái rồi.
Vô Thường vui đây thôi.
Mảnh vườn bên lá úa.
Đọt vàng rủ công queo.
Vô Thường này buồn theo.
Bàn bạc xung quanh ta.
Chân Lý luôn thể hiện.
Phút Thực Chứng đây rồi.
Lâu nhất trăm năm thôi.
Ai cũng ra đi hết.
Thực Chứng, sống ý nghĩa.
XUÔI TAY MIỆNG MỈM CƯỜI.

Viên An

_________________

Ngậm Ngùi Nhìn Tro Bụi – Thực Chứng Vô Thường

Người thân, bè bạn hôm qua
Ngậm ngùi tro bụi đã ra đi rồi
Vô thường học hiểu rành ôi…
Chia ly, tử biệt sao… thôi bàng hoàng

Kiếp người mộng thực bẽ bàng
Điếu văn luyến tiếc, rưng hàng lệ thương
Ngậm ngùi tro bụi thân… vương
Mới vừa chào hỏi, đôi đường nay xa

Cùng nhau theo Phật Di Đà
Mõ chuông hành thỉnh, biết là bao năm
Ngậm ngùi linh cữu viếng thăm
Hình hài thanh thản, an nằm xuôi tay

Chúng ta thực chứng thân này
Vô thường liên tục, đổi thay kiếp người
Như dòng chảy chẳng biếng lười
Tử sanh, sanh tử khóc cười… thế thôi

Tre già, măng mọc luân hồi
Vô thường thực chứng, ngày rồi đêm sang
Mặt trời, trăng dẫu lặn, tàn
Vẫn nguyên còn đó, chỉ đang ẩn mình

Trụ sanh, hoại diệt tầm nhìn
Do ta cảm thọ, theo mình ứng thôi
Vô thường, không… sắc ngộ rồi
Chỉ là hình tướng, nổi trôi… bề ngoài

Thanh xuân ai mãi trẻ hoài
Cũng như vạn vật biển, đoài… đổi thay
Bạn ra tro bụi, hôm nay
Sẽ theo dòng chảy, tôi… mai kia cùng

Xuôi tay miệ́ng mỉm ung dung…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.