Nhậm pháp hành đừng Nhậm ngã hành

Giữa pháp giới mênh mông, trùng trùng duyên khởi
Bình an không đến ….
Những ai luôn tính toán loay hoay
Nặng lý trí, đầy ắp kiến thức, khái niệm bên ngoài
Làm sao tao ngộ cùng tri âm chung hướng!
Vì Đạo: hồn nhiên trong sáng,
Không còn che lấp bởi hình tướng (1)
“Việc đến tâm ứng khởi, việc đi tâm rỗng rang”
Quán chiếu lại thân tâm, thấy pháp tự vận hành

Vượt ngôn từ ngữ nghĩa, chỉ qua sự trải nghiệm
Đúng, sai cứ diều chỉnh và từ từ hoá chuyển!
Thâm nhập pháp ngay thực tại hiện tiền
Được an bình tĩnh lặng, hãy giản dị tuỳ duyên (2)
Phát triển trí tuệ, không sở tri, sở đắc
Kính chúc bạn
“Nhậm pháp hành đừng Nhậm ngã hành “
vì buông được cái ngã vướng mắc !

Huỳnh Phương – Huệ Hương

(1) Chân lý ở ngay trong chính mình, cứ tìm bên ngoài qua lý trí vọng thức thì không bao giờ gặp được nên sinh ra bất mãn là điều tất nhiên.
Ngay đây biết dừng lại
Không tìm kiếm lăng xăng
Sống thong dong tự tại
Không giảm cũng không tăng.
VM

(2)” Bạn tham thiền để tìm bình an tĩnh lặng. Sự bình an tĩnh lặng mà người ta nói là sự bình an tĩnh lặng làm dịu tâm chứ không phải là bình an tĩnh lặng để loại trừ phiền não. Khi tâm bình an thì phiền não tạm thời bị đè nén như tảng đá tạm thời đè lên cỏ. Khi nhấc tảng đá đi thì chỉ trong một thời gian ngắn cỏ lại mọc lên như cũ. Cỏ không bị chết thật mà chỉ bị đè thôi. Khi ngồi thiền cũng tương tự như vậy. Tâm bình an tĩnh lặng nhưng phiền não chưa được tận diệt. Bởi thế, nếu chỉ định tâm thì chỉ là an tĩnh tạm thời. Muốn thật sự tìm bình an tĩnh lặng, bạn phải phát triển trí tuệ. Sự bình an tĩnh lặng đến từ trí tuệ thì phiền não sẽ bị tận diệt” Trích đoạn “ Mặt hồ tĩnh lặng”- Ajhan Chah

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.