Tự khóc thầm như Ngài A Tư Đà, mỗi dịp Phật Đản (1)
Nhớ lại tuổi già đang đến,
chừng nào vào được biển pháp bao la ?
Kinh điển, sách vở thánh hiền vẫn chứa đầy nhà
Thế mà
“Tâm phàm phu vẫn còn đầy ngã chấp
Luôn giận hờn, buồn bực, khởi tâm trách móc!”
Đâu biết rằng :
Xuất phát khác nhau có thể đến đích bằng nhau,
xuất phát bằng nhau nhưng đến đích khác nhau.
Tất cả phụ thuộc vào cách sống và nỗ lực
Và hiểu rõ hai chữ TUỲ DUYÊN cách đúng thực (2)
Mọi sự luôn đổi mới,
hãy thích ứng tạo điều kiện tốt bất ngờ
Vì tương lai có mặt ở hiện tại,
chỉ có thể bắt đầu tại đây bây giờ!
Với mỗi bài kinh tuỳ trường hợp đức Phật khai thị
Mà cốt lõi đều đồng nhất, chỉ ra ….
Vô Ngã, Vô Thường, Khổ chính là chân lý!
Dù thời đại công nghệ văn minh tân tiến thế nào
Chỉ cần đọc nhiều nghe nhiều,
suy xét đến một lúc giáo pháp tự thấm vào
Rồi từng bước, từng bước
lần theo về suối nguồn Pháp Bảo !
Lại nhờ thân cận Thầy giỏi bạn hảo
Không kẹt vào sắc trần vật chất,
vén được bức màn che,
Niềm vui thấy ra sự thật,
thầm lặng chẳng cần khoe
Nguyện nguyện thầm, luôn nương tựa Chánh pháp !
Huỳnh Phương – Huệ Hương
(1) đạo sĩ Asita (A Tư Đà), còn được gọi là Kāḷadevila, đạo sĩ Asita vốn là bậc lão thông điềm triệu, tướng pháp, lại có cả bát định và ngũ thông. Riêng túc mạng thông thì ngài có khả năng thấy biết về quá khứ bốn mươi kiếp, thấy biết về vị lai hai mươi kiếp. Nên sau khi chăm chú quan sát Bồ tát một hồi, đạo sĩ khẳng định rằng: “Đức ấu nhi này, ba mươi lăm năm sau sẽ đắc quả vị Chính Đẳng Chính Giác không sai!”
Nghĩ vậy, đạo sĩ mỉm cười, niềm vui bừng bừng như một làn nắng hồng ửng trên khuôn mặt già nua. Ông cảm thấy mừng cho chư thiên và nhân loại. Bậc Đại Giác mà ra đời là kết tụ tất cả tinh hoa và linh khí của trời đất, kết tụ của vô lượng a-tăng-kỳ công đức và phước báu. Thế gian này sẽ nhờ trí tuệ của đức Đại Giác mà thoát được cảnh tối tăm của đêm đen sinh tử. Còn bản thân ông, đạo sĩ biết rõ rằng, sau khi thân hoại mạng chung ở đây, ông sẽ hóa sinh tức khắc vào cõi trời phạm thiên Vô Sắc. Ở đấy thì cả ngàn đức Đại Giác ra đời cũng không cứu độ ông được. Nếu như thế thì thật là đau thương và bất hạnh cho ông! Chẳng thể nào ông có được duyên lành để nghe chính pháp từ kim khẩu của đức Đại Giác Vô thượng Chí tôn này! Nghĩ đến ngang đây, vô cùng thương cảm cho chính bản thân mình, đạo sĩ không thể làm chủ được cảm xúc, òa khóc nức nở!
(2)trích lời dạy HT Viên Minh trong mục hỏi đáp / trung tâm Hộ Tông
“Đừng hiểu tùy duyên là nói đến đâu làm đến đó.
Tùy duyên là nỗ lực tạo điều kiện tốt và thuận lợi nhất để có phương tiện sống tốt hơn. Tinh tấn chân chánh là tùy duyên trong cái tốt.
Không nên chấp nhận, đầu hàng hoàn cảnh và số phận. Sống tùy duyên, người Phật tử sẽ năng động. Hoàn cảnh nào sống cũng được. Gặp thuận lợi thì tốt vì đó là phước. Không thuận lợi cũng không sao, vì ta học thêm được nhiều bài học mới để trưởng thành trong đời.”