Điên Khùng – Đừng Nghỉ Ngơi Trên Qúa Khứ Vinh Quang Mãi – Giả Ngu…

ĐIÊN KHÙNG

Ta điên khùng nói sao cũng gật
Người nói xuôi cũng nhất định cười
Đôi khi muốn bán đất trời
Hai tay cùm đó một đời mọt gông

Chợt may nhớ sắc không nhà Phật
Ta cúi đầu thành thật ăn năn
Nghĩa đời đã thấm trăm năm
Ngẩng đầu mà ngắm thênh thang trời hồng

Bỗng dưng một tiếng chuông tỉnh giấc
Hồn kia đã tỉnh gác buông… cười
Giận hờn tan hết một giây
Chỉ còn máu đỏ… hàng cây xanh màu

Đã mang tiếng làu làu kinh sử
Là hiểu thông chữ tử mỗi đêm
Nên chi giấc ngủ êm đềm
Khùng điên cũng đặng làm em mọi người

Mặc ai đó dễ duôi cười ngạo
Vì biết rằng… ba xạo cuộc trần
Mà ta đã hiểu nhiều lần
Mai thân hạt bụi để dành cỏ cây

Cuộc lữ đã… trải dày tóc rối
Cũng lắm khi u tối đêm ngày
Ừ ! thôi giấc ngủ nồng say
Quên đi chẳng nhớ đắng cay chập chùng

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

ĐỪNG NGHỈ NGƠI TRÊN QUÁ KHỨ VINH QUANG MÃI!

Có phải ta đang sống với trí tuệ nhìn gà hóa cuốc.
Luôn nghĩ rằng :
Việc đã làm ngày hôm qua sẽ đủ cho ngày mai(1)
Thành công không đến, khi còn
“Kiêu ngạo, thiếu hiểu biết và bất tài”
Mời chiêm nghiệm lời vàng và ghi nhớ (2)

Đừng điên khùng nghĩ rằng “Dù ta đúng, sai
không ai khác có thể đối mặt với nó”
Đến một ngày cũng phải tự thẹn thôi
Với cái danh hão và lời khen hão của một thời
Đừng phán đoán vội cái khí liệt của mình,
mà nghỉ ngơi trên quá khứ !

Dù đã thấu hiểu thế nào là luân hồi sinh tử
Còn tạm dung tại thế gian vẫn phải nằm lòng
Chớ tận hưởng phúc lành qua những buổi tiệc tùng.
Sự tử tế, một sức khỏe tốt
mới đạt được mục tiêu mới !

Khi cuộc sống
không còn lòng biết ơn, hy vọng, làm sao tiến tới ?
Điên khùng là chạy theo xu hướng,
mà không mở rộng tầm nhìn
Còn mong đạt ý nguyện thích, yêu là còn vô minh
Nền công nghệ phát triển đến đâu, thì
bản ngã con người vẫn tồn tại như nguyên thuỷ!

Chưa giác ngộ thì vẫn còn hỉ nộ ái ố ganh tỵ
Cứ hài lòng thỏa mãn với hư danh
Với thành công mà quá khứ đã cật lực đấu tranh
Mãi vướng mắc vào hào quang tự kết dính
Cuộc đời thật ra tuỳ duyên nghiệp mỗi người
không theo trình tự nhất định!
Đừng tự mình quyết đoán KHÔN, NGU …..

Huệ Hương

(1) “Học tập và đổi mới đi đôi với nhau. Sự kiêu ngạo của thành công là nghĩ rằng những gì bạn đã làm ngày hôm qua sẽ đủ cho ngày mai.” – William Pollard
(2) Sự kiêu ngạo của tuổi trẻ và sự tự tin ngu dốt đó có thể giúp bạn vượt qua rất nhiều thứ, và sau đó cuộc sống sẽ làm việc của nó, và như thế bạn bị nghiền nát và bầm dập. Bạn nhận được đầy nghi ngờ, và cuối cùng bạn trở thành một người khác từ các mảnh vụn vặt đó.” – Robyn Davidson

_________________

Giả Ngu…

Khổng Tử xưa có dạy :
Người thông minh duệ trí.
Phải luôn nhớ ý chỉ :
Có Thủ Chi Dĩ Ngu !

Học kinh Phật chỉ tu.
Để đời kinh Bát Nhã.
Trường Cửu chấp thời gian.
Vượt phiền Não rỏ ràng
Nghĩa Sắc Không ứng dụng.
Tham sân si rơi rụng.
Đời hạnh phúc mênh Mông.
Có ai sống trăm năm.
Hơn thua chi Hoài công.
Sáng nhìn gương tóc trắng.
Thành bại ai đoái hoài.

Không hơn thua giả dại.
Tuỳ hoàn cảnh thốt thưa.
Ái ngữ chọn sao vừa.
Không Phật lòng đối tượng.
Nhỏ kính… lớn thêm ưa.
Đêm về luôn ngon giấc.
Già khỏe nhờ hiểu tu.

Viên An

_________________

Điên Khùng – Đừng Nghỉ Ngơi Trên Qúa Khứ Vinh Quang Mãi – Giả Ngu…

Điên khùng nghĩ cũng hóa hay
Chẳng buồn, không giận… đổi thay cuộc đời
Lời chê nào biết…. vẫn cười
Hơn thua mặc kệ, chuyện người… thế gian

Điên khùng ai chấp… vì ngang
Giả ngu, vờ dại thoát nàn… được thương
Vì… khôn gặp dại, tránh đường
Trên đời nào thiếu, kẻ đương… giả khùng

Vinh quang qúa khứ chập chùng
Càng cao danh vọng, bẫy… chung quanh nhiều
Là người trí tuệ hẳn nhiên
Giấu sâu, làm ngốc ẩn… tuyên bất tài

Hiểu mình… mặc nghĩ đúng, sai
Vinh quang danh hão, gió bay… cần gì
Chức, quyền qúa khứ thay đi
Mấy ai còn nhớ, bia ghi… miệng đời

Giả ngu, ấy vậy… hóa lời
Mọi người xí xóa… qúa hời, mong chi
Ai thời… cũng động từ bi
Kẻ thua súc… vẫn lợi, vì xót thương

Giả ngu biết giữ lẽ… thường
Kiêm cung nhẫn nhịn, nhún nhường… tuệ tri
Phô trương… trước hại thân vì
Kẻ thương rất ít, ghét thì… khắp nơi

Hồng trần nào khác cuộc chơi
Hơn ganh, thua… tội đổi dời trắng đen
Được gì qua mấy tiếng khen
Mất chi khinh miệt, cần… chen bia đời

Phù vân cửa miệng, chê lời
Chính ta tự vấn mình thời… giỏi chi
Chỉ là… cát bụi đến đi
Thoát vòng danh lợi, sân si… đã mừng

Điên khùng, ngu… biết chốn dừng

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.