Đừng Đợi Chờ Phép Lạ…

Dưới hai chữ vô thường, dường như
thời gian nhấn chìm quá khứ !
Nhưng sao ký ức xưa,
mãi quyện nỗi khắc khoải trong lòng
Tháng sáu nơi đây, gió rét lạnh của mùa đông
Bao vị đắng nhạt như dặm dài theo lối bước !

Xa cách trùng dương, giờ giấc lại đảo ngược
Hạ chí bên kia, đông chí bên đây
Nhớ nhung da diết, trang sách lật giở từng ngày
Kiên nhẫn, hy vọng đợi chờ điều gì ….PHÉP LẠ !

Có biết đâu,
con người hoàn toàn làm chủ mình…sẽ có tất cả!
Ai ai cũng có ưu, khuyết điểm riêng.
Phương thuốc linh nghiệm nhất hiểu được chữ Duyên
Muốn tồn tại và phát triển chỉ cần hướng Thiện
“ Hiếu, đễ, trung, tín”cụ thể mối quan hệ biểu hiện! (1)

Phúc báu nhất có lẽ là an lạc thân tâm
Đợi chờ phép lạ,
tưởng ràng xa lắm, không …rất gần
Lời góp ý xây dựng là những lời khuyên vô giá
Giá trị việc tự nhìn nhận lại bản thân…Phép lạ! (2)

Huỳnh Phương- Huệ Hương

(1) Mạnh Tử thường dùng “hiếu, đễ, trung, tín” để nói lên nội dung cụ thể của thiện.
Hiếu là thể hiện cụ thể mối quan hệ thích đáng giữa con với cha mẹ;
Đễ là thể hiện cụ thể mối quan hệ thích đáng giữa tôi với anh chị em;
Trung là thể hiện cụ thể mối quan hệ thích đáng giữa tôi với tổ quốc hay người chủ;
Tín là thể hiện cụ thể mối quan hệ thích đáng giữa tôi với bạn bè.
Nên thiện là thể hiện cụ thể mối quan hệ thích đáng giữa tôi với tha nhân.

(2) Phép lạ của con người là sống giữa những may mắn mà không sanh tâm kiêu ngạo, sống giữa những khó khăn mà không nản lòng và sống với những người bất hạnh mà kham nhẫn giúp họ với tâm hạnh không mong cầu. Và phép lạ cao nhất, mầu nhiệm nhất là sống giữa những sự sanh của cuộc đời, mà tâm không hề sanh sự

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.