Hãy – Chớ Lãng Phí Thời Gian – Người Vô Gia Cư…

HÃY …

Hãy thử nghĩ … miếng cơm, ly nước
Đó chính là do phước ngày xưa
Chớ nên hoang phí đó mà
Mai kia sẽ hết … rồi sa chín tầng

Hôm nay đó … siêng dần mỗi phút
Tạo phước thêm từng chút thêm dày
Kẻo không hoang phí tháng ngày
Rồi thì khổ đến … đắng cay ngập lòng

Hãy thử nghĩ … còn mong chi nữa
Thử nhìn xem thưở là tóc xanh
Bây giờ tóc bạc vì danh
Lại thêm chữ lợi … đấu tranh Ta Bà

Từ hôm nay … thật thà … tu tập
Quyết chí rồi … ta áp dụng ngay
Di Đà hằng niệm từng giây
Liên Trì sen nở … đó đây vui mừng

Hãy thử nghĩ … xin đừng bê trễ
Rồi vô thường đến … để … khóc than
Tiếc rằng từng chút …. quang âm
Bóng câu cửa sổ … biết tầm được chăng

Anh Chị biết ngàn vàng dễ kiếm
Chút thời gian … há đếm lại sao
Đừng mong là ước và ao
Đã qua thời mất … biết bao ngậm ngùi …

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Chớ lãng phí thời gian!

Thời gian rất vô giá,
một khi đã qua không thể lấy lại !
Chớ để lòng luôn ..
“Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” ( 1)
Vì ý nghĩ trong hiện tại,
sẽ quyết định tương lai ! (2)
Thời đại công nghệ khác xưa nên
cần nhiều kỹ năng khác ngoài đọc sách!
Dù bận rộn đến đâu,
nhớ quản lý thời gian của mình đúng cách!

Vì hậu quả tất yếu thường là :
kiệt quệ về thế chất lẫn tinh thần….
Vậy nên vào đầu mỗi ngày,
xác định mục tiêu, những việc cần làm
Phân công từng nhiệm vụ, đúng lịch trình thực hiện!
Ghi chép những lời dạy cổ nhân đầy kinh nghiệm!

Sẽ tiết kiệm biết bao sự lãng phí thời gian
Từng khoảnh khắc,
sẵn sàng chấp nhận giữ đạo Nhân (3)
Giúp tầm nhìn tích cực lạc quan,
mọi lĩnh vực của đời sống!
Cách sử dụng nguồn Phước,
càng ngày càng mở rộng !

Khi bồi dưỡng nhiều, khiến tư duy
thay đổi tránh được sai lầm
Luôn tâm niệm “con người, bất cứ nơi nào,
cùng sở hữu, chia sẻ một bản năng”
Vậy nên đừng lãng phí thời gian,
hãy luôn có cái nhìn đúng như thật!
Tự khắc ghi không gian dối ai, cũng không lừa gạt.!

Huệ Hương

(1) một câu thơ của nhà thơ Huy Cận
(2) Bạn là sản phẩm của chính ý nghĩ của bạn. Bạn tin bạn là người như thế nào, bạn sẽ như thế ấy!
Triết gia Ralph Waldo Emerson từng tuyên bố rằng nguồn gốc của mọi hành động là ý nghĩ. Khi bạn hiểu được điều đó, bạn mới hiểu ra rằng thế giới này được điều khiển bởi ý nghĩ, và những thứ ngoại thân ta đều có một “bản sao” nguyên mẫu từ bên trong ý nghĩ của ta. Cũng như Đức Phật từng nói hàng ngàn năm về trước, rằng: “Con người chính là những gì mà họ nghĩ”.
(3) Đạo Nho dạy rằng “Nhân giả an nhân, trí giả lợi nhân”, chính là muốn nói rằng, người “nhân” ở vào hoàn cảnh giàu hay nghèo, khổ hay vui, thì họ đều không lung lay, dao động.

_________________

Người Vô Gia Cư…

Trời se lạnh, có người đang khổ…
Ăn không no, áo hở bên vai.
Người vô gia cư, tóc phủ tai.
Nằm co ro bên bờ hè phố !

Mình được ở trong nhà than thở.
Trời âm u, nhức buốt khớp xương.
Chăn ấm êm, không muốn xuống giường.
Nhìn xuống đi, ai đang hưởng Phước.

Tiền đang có, Phước xưa có được.
Cứ vun tay, không tạo thêm bồi.
Rồi đến ngày Phước cạn tiền vơi.
Tu không kịp như Mùa Giáp Hạt !

Phước mới chưa tới, thân lãng bạt !
Hạ quyết tâm nhanh chóng tu hành
Thân Khẩu Ý … Ý quan trọng nhất.
Dẫn đầu hành thiện … Thân Khẩu hành.

Niệm Phật theo hơi thở mới đành.
Mình còn thở chớ quên Di Đà
Thời gian như tia chớp đi qua.
Ý niệm hiện hữu, ta gặp ngài.

Phước đong đầy cho ai thường niệm :
Nam Mô A Di Đà Phật…

Viên An

_________________

Hãy – Chớ Lãng Phí Thời Gian – Người Vô Gia Cư…

Hãy đừng… lãng phí thời gian
Ăn no, mặc ấm là đang… phước rồi
Cần nên biết đủ… thì thôi
Chớ lo… than vãn, sao tôi khổ hoài

Hãy xem danh lợi, chữ tài…
Đua tranh phiền não, tai bay… buộc mình
Chìm trong bóng tối vô minh
Ước ngoài tầm với, chẳng nhìn… nghiệp ta

Thời gian lãng phí trôi qua
Làm sao lấy lại suy ra, ai… làm ???
Bây giờ… tóc bạc càm ràm
Tuổi già mòn mỏi… thân, tâm mỗi ngày

Chớ nên lãng phí kiếp này
Mục tiêu biết rõ, vạch ngay… đường cần
Giữ từng khoảnh khắc, đạo… Nhân
Lạc quan vững bước, chuyên cần tu thân

Trời đông vừa sáng tối dần
Vô gia cư lắm… khổ thân, nằm đường
Phước điền… nệm ấm, chăn đương
Mở lòng… hoan hỷ, đoái thương khốn cùng

Vô gia cư… quán nhìn chung
Nghiệp duyên đưa đẩy, khó… ung dung đời
Hiểu nên tận dụng… kiếp người
Tu thân khẩu ý ngay… lười, phước vơi

Thời gian… tia chớp mấy hơi
Hãy đừng uổng phí, đánh rơi… lúc này
Đến ngày phước cạn… chợt hay
Không còn kịp nữa, sao thay… hỡi trời

Vô gia cư… qủy sai mời
Hối… than hỏi có, quay thời gian chăng ?
Tư lương… hành thiện siêng năng
Quyết tâm hạ thủ, mong rằng… trợ duyên

Ra đi vớt Bát Nhã thuyền…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.