Sáng – Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới – Đôi Dép Dưới Giường…

SÁNG

Sáng thức dậy tình cờ xuống phố
Bé trẻ thơ vội có nụ cười
Chao ôi !! thương quá một đời
Hồn nhiên Phật Tánh nụ cười dễ thương

Như phương Đông trời hồng rồi đó
Có bao nhiêu nỗi khó cũng qua
Cũng như Cực Lạc tuy xa
Cố công tu tập hóa ra rất gần

Hãy gắng lên ân cần học bạn
Vì đường đời làm nản người tu
Nhưng ta từng chút tuy lâu
Niết Bàn phải đến không âu không sầu

Vì cớ chi mà rầu rĩ mãi
Một nụ cười … đùa hãi hùng xa
Ta về trở lại chính ta
Theo chân bé đó … chính ra phận mình

Nếu buổi mai cố tình xuống phố
Gặp nụ cười trẻ nhỏ reo vui
Hỷ hoan trọn vẹn nguyên ngày
Cỏ xanh che phủ vẫn hay mỉm cười

Đời trôi nhanh mây trời gió lộng
Hãy thản nhiên giữa chốn buồn phiền
Mà ta là kẻ không tiền
Đủ ăn đủ mặc … sống hiền ngày trôi

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________


Mỗi ngày là một ngày mới!

Đêm vừa tàn, tạ ơn trời bắt đầu ngày mới !
Thức dậy rồi, chớ chẳng phải ngủ luôn
Kìa mặt trời hồng, xoá hết những u buồn
Xin đón nhận hương vị sự sống, cách sáng tạo!

Quay nhìn lại mình, nhìn đời
qua con mắt người học Đạo!
Sẽ dịu dàng, nhân ái, tĩnh lặng, sâu sắc hơn
Vì liên tục chết, tái sinh mỗi sát na tròn
Đừng để điều gì trong quá khứ cứ đè nặng!

Đừng mặc cảm tội lỗi khi thất bại, thua trắng
Chẳng gì quan trọng, trượt chân ngã là bình thường
Luôn mang tính thần sảng khoái, giải quyết tỏ tường
Bắt đầu ngày mới với nụ cười, năng lượng tích cực!

Niềm tin mạnh mẽ rằng :
ngày hôm nay những cơ hội tốt, sẽ hiển thực !
Tự chịu trách nhiệm với hành động, tư duy của mình
Động viên bản thân thêm, vì cuộc sống là hành trình
Va ai ai vẫn có thể làm được
những điều tưởng chừng là không thể.!

Quan trọng nhất… phải kiên trì
mới biến được khó thành dễ !
Mỗi ngày là một ngày mới, bắt đầu lại
với tinh thần lạc quan !
Để không bỏ phí chút khoảnh khắc nào
của cuộc sống đáng quý vô vàn !
Kính chúc mọi người rạng rỡ,
nhiều vui vẻ khi mặt trời ló dạng !

Huệ Hương

_________________

Đôi Dép Dưới Giường…

Vừa thức giấc, chân trần tìm dép.
Tạ ơn đời, dép vẫn còn đây.
Trời lập đông, sương trắng che mây.
Mình hạnh phúc, trà thơm sưởi ấm.

Nhận ngày mới, lạc quan tô đậm.
Hai bốn giờ tinh khôi đón mời.
Mang yêu thương, làm đẹp cuộc đời.
Không uổng phí, một ngày dần hết.

Nhận thêm ngày, là gần sự chết.
Cuộc sống này, trân quý vô vàn.
Sương sẽ tan, nắng ấm trời ban.
Mình hít thở, đong đầy nắng ấm.

Mọi việc hanh thông, sống xứng đáng.
Được một ngày, là bớt một ngày.
Tạm quên thời gian, tựa tên bay.
An trú hạnh phúc, Dép Dưới Giường.

Để sáng mai, còn người mang nó.
Đi đó đây, đón ánh mặt trời.
Chúc nhân gian, hạnh phúc đầy vơi.
Dép chờ đợi, còn người thức giấc ?

Viên An

_________________

Sáng – Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới – Đôi Dép Dưới Giường…

Sáng bình minh nở nụ cười
Giữ tâm thanh thản, như… người trẻ thơ
Bỏ đi suy nghĩ vẩn vơ
Rước chi… rầu rĩ, rối tơ trong lòng

Sáng bình minh ngắm trời trong
Hỷ hoan… hy vọng, cầu mong an bình
Trở về quán lại chính mình
Gió mây đùa phận… vô tình bận chi

Một ngày mới sẽ đến… đi
Tạ ơn trời đất cho… ghi thêm đời
Mỗi sát na, trọn kiếp người
Sống lành… nhân ái, mỉm cười hỷ hoan

Mỗi ngày bớt… một lo toan
Thắng thua thất bại, hiểu… toàn nghiệp duyên
Bình thường… cố chịu, động viên
Lạc quan, tu sẽ gặp liền… phước thôi

Giản đơn tỉnh giấc sáng rồi…
Rời giường có dép… nguyên đôi, đợi chờ
Giữ cho chân ấm êm hơ
Chào ngày mới đến, qua giờ… lạnh đông

Quý trân cuộc sống… gió giông
Dưới giường dép vẫn một lòng vì ta
Quán điều hạnh phúc… hiểu ra
Tu đừng uổng phí, tránh xa… lỗi lầm

Sáng bình minh mở từ tâm
Mỗi ngày là một lặng câm… mất dần
Dưới giường dép sẵn lúc cần
Rỏ từ lớn, nhỏ… duyên phần do đâu ?

Kiếp người… mau, tựa vó câu
Sáng, đêm thoăn thoắt cơ cầu… níu sao ?
Mỗi ngày chớ có lãng xao
Mấy ai biết thức, được… bao nhiêu lần

Sống cho trọn vẹn… rất cần

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.