Tìm Về Tâm Chân Thật

Con người là sinh vật sống bằng cảm xúc!
Dù rằng lý trí đến đâu,
vẫn trải qua cảm giác đau buồn
Tuỳ căn cơ, người thì vượt rất nhanh,
nhưng có kẻ lại đắm chìm luôn
Nếu không được thỏa mãn trong cảm giác
được vỗ về, được thông cảm!

Phải chăng chính “ sự kỳ vọng” làm mốc nền tảng!
Nên bấu víu vào ai đó để được thở than
Hoặc khi tiếp xúc xã hội,
bị ảnh hường bởi hình mẫu chung quanh
Tự huyễn hoặc bản thân,
không thể tìm về Tâm chân thật!

Tất cả mọi sự vật hiện hữu,
trên cuộc đời này đều có hai mặt!
Đối nghịch nhau nhưng tồn tại trong nhau
Đừng mong cầu được ghi nhận,
và cứ thế bám rễ sâu ….
Sẽ trở nên tham ái,
cố thủ giữ gìn khi đạt điều như ý!

Có biết đâu khi cái nhìn không còn phân biệt,
chỉ còn thương yêu và trân quý!
Cuộc đời không dài, chỉ cần gạt bỏ mọi bất an,
Chớ để rơi vào trạng thái thất vọng, tiêu tan
Khi cứ mãi lay hoay đi tìm một “điểm tựa”

“Hãy tự hiểu mình, quay vào bên trong “ nên tự hứa! (1)
Vì ai, người đều chứa khuynh hướng tiêu cực ẩn tàng
Bạn ơi, trải nghiệm thực tế trong cuộc sống cách nhẹ nhàng
Tâm chân thật không xuất hiện khi
sự khen ngợi, tán thành một mức độ không lành mạnh!
Sẽ gây tổn hại nếu kiêu ngạo hình thành ma mãnh! (2)
Tác động như con dao hai lưỡi,
khi vượt qua tự tin giới hạn! (3)

Huỳnh Phương – Huệ Hương

(1)Phương châm sống của Triết gia cổ đại Hy Lạp, Socrate là “Hãy tự hiểu mình”.
(2) Jorge Luis Borges từng nói: “Bất cứ cuộc đời nào, dù dài lâu hay phức tạp ra sao, thực chất chỉ bao gồm một khoảnh khắc duy nhất – khoảnh khắc khi con người cuối cùng hiểu được mình thực sự là ai”
(3) Sự tự tin thường dựa trên những thành công và bài học mà con người học được trong quá trình trưởng thành. Trong khi đó, sự kiêu ngạo dựa trên những thành tích, kiến thức và tư duy ở mức độ tuyệt vời và tự cao.
Nói một cách dễ hiểu hơn là trong khi tự tin chỉ thể hiện những giá trị, phẩm chất tốt đẹp, kỹ năng và thành tích của con người một cách tự nhiên và không làm ảnh hưởng đến sự tôn trọng của người khác. Thì sự kiêu ngạo đã vượt qua mức giới hạn của sự tự tin, khi mà người ta tôn trọng bản thân quá nhiều và đôi khi quá coi thường người khác.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.