Lỡ – Quên bỏ dấu vào chữ “Tôi” – Hiểu và Hành…

Lỡ như gặp người hay mắng nhiếc
Hãy tai ngơ giả điếc là xong
Cuộc đời hai tiếng sắc không
Can chi để ý … sẽ thông mọi bề

Mai mốt nọ cũng về với đất.
Cốt hòa an cùng tất cả quanh
Nhẫn rồi không có đua tranh
Một trong lục độ … tu hành đã quen

Trên đường đạo … nhiều duyên khó nhọc
Phải gắng siêng để học Thích Ca
Kẻo không lạc nẻo tà ma
Rồi nhiều kiếp uổng lại sa chín tầng

Mỗi lời mắng … dần dần mình khá
Cảm ơn người với cả chí tâm
Chỉ riêng ta biết âm thầm
Quen câu nhẫn nhịn … tham , sân , si lìa

Dung nhan đó từ hòa hiển lộ
Huynh đệ rồi thấy rõ … từng ngày
Nghiệp và quả ác chuyển ngay
Phước kia không ước lại dày thêm lên

Những lời kinh không quên ứng dụng
Từng phút giây sao đúng … cho tròn
Dĩ nhiên nhân xấu nào còn
Tâm an trí ổn … nhớ ơn Tổ Thầy

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Quên bỏ dấu vào chữ “Tôi”

Ngôn ngữ Việt Nam mình, bạn ơi quá súc tích !
Chớ dại dột mà thêm các dấu vào chữ “ Tôi “
Tượng trưng bản ngã tuyệt đỉnh cao vời
Mà phút chốc biến thành tội đồ đấy nhé

Nào cùng tìm cách cẩn ngôn để tránh né
Đừng mắng nhiếc người khác sẽ bị lôi thôi
Vì một phút sân hận lỡ quên nhấn dấu Sắc rồi,
Thật u tối vô minh mang lấy khẩu nghiệp

Nếu không sám hối, nhân quả đến không đuổi kịp
Chuyện thế gian, trước mắt kinh ngạc ghê !
Giữa thời hiện đại một chút cống cao, lãnh án về
“Tôi“ thêm dấu nặng đã trở thành “Tội đồ“ rồi đó
Thật ra có nhiều kiến thức,
cũng không phải đã giác ngộ !

Tuy kiến thức tục đế rất cần
trong đời sống thế gian
Nhưng lý trí, cảm xúc
nếu không cân bằng sẽ rất gian nan
Phải điều chỉnh và bồi dưỡng đạo đức

Để tự cứu mình bằng Chánh niệm, tỉnh thức
Chớ để lần khác phạm sai thêm vào dấu Huyền
Thì đến đâu …
cũng nghe người chê trách than phiền
Con người “Tồi“ ấy chớ thân cận làm bạn !
Thực ra …
nói lý thuyết dễ hơn thực hành …nhưng phải Ráng !
Hãy tự nhắc mình ….Chớ bao giờ bỏ dấu vào chữ “Tôi” ( bản ngã)

Huệ Hương

_________________

Hiểu và Hành…

Ngày mới quy y Phật.
Bài đầu tôi được học.
Bỏ Tham Sân Si gốc.
Thường gọi là tam độc.

Học lên hiểu Sắc Không.
Trăm năm cũng hoà đồng.
Hủ tro hay mộ đất.
Nên Nhẫn không đua tranh !

Hiểu được hành mới khó.
Xem thời sự có người.
Bị đánh chảy máu miệng.
Bình thản tay lau máu.
Còn hỏi nhỏ tha nhân.
Tay anh có đau không ?
Rồi cúi đầu xá lạy.
Con chúc anh hạnh phúc.

Lằn ranh giới giữa Phàm và Thánh.
Gặp chuyện rồi có vượt được không?
Huống chi lời Phật nhớ nằm lòng.
Hễ ai đụng tới, nổi sân tức thì !
Cho nên nghĩ lời kinh ứng dụng.
Hiểu thấy đường, Hành mới bước đi.
Học hiểu quán chiếu thực thi
Hành được là Thánh trên đời mấy ai.

Viên An

_________________


Lỡ – Quên bỏ dấu vào chữ “Tôi” – Hiểu và Hành…

Hiểu, hành thực khó… suy qua
Lỡ quên thêm dấu sẽ là… tồi / hay
Gặp người mắng nhiếc… cái tôi
Nhẫn như giả điếc, xem thôi hề gì…

Người thường bị… đổ oan thì
Nổi sân cái phải, cố ghì… đua tranh
Xem ra tu nhớ… hiểu, hành
Chấp… quên “Tôi” hiển thị lành, hạnh mang

Chữ “Tôi” quên bỏ dấu… đang
Tượng trưng mạt pháp, lan tràn… hiện nay
Lỡ hành… và hiểu phải, sai
Lỗi thời nhiếc, mắng để hay… bình thường

Hiểu, hành đạo đức… nay đương
Lỡ theo vật chất, “Tôi” nương… trổi mình
Bỏ quên chánh niệm, vô minh
Hiển bày bản ngã, tu… nhìn rỏ thôi

Mới quy y Phật… nhớ ôi
Giới hay tam độc, sợ… rồi tháng năm
Lỡ quên nguyện, nhẫn… thường chăm
Du di hành, hiểu… “Tôi” thăm trổi liền

Lằn ranh giới… giữa ác, hiền
Thánh quên, phàm sẽ hiện nguyên… bóng hình
Tam y, một bát… chứng minh
Nhẫn từ, buông bỏ… quên mình tu thân

Khó là… giữ lấy chữ nhân
Lỡ quên tam độc, hiện lần… ra thôi
Thánh, phàm dễ bước… lầm ôi
Hiểu hành định giá phân rồi… thiện, ma

Hồng trần chóng vánh mây qua
Trăm năm Không, Sắc… đâu là thật hư
Một lòng theo Phật chân như
Nếu quên, lạc bến thuyền từ… lỡ khi

Nhẫn… hành thiện, qúa khó chi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.