DÊ CON
Tôi kể em… truyện tích Phật Giáo
Một dê con… rớt đó giếng sâu
Chủ đàn thật sự âu sầu
Dê chết là nhỏ… những câu than phiền
Rồi làng xóm phạt tiền ô nhiễm
Một phần của kia… hiến xóm làng
Đền công lấp giếng cho bằng
Không còn ô nhiễm bình an mọi người
Đang lúc khó… nụ cười đắc chí
Đổ đất đầy lấp kỷ khó chi
Dê con nào tiếc làm gì
Lại không bị phạt… đường đi tỏ tường
Khi lấp đất dê con lắc nhẹ
Đến một lúc dê khẽ bước ra
Chủ và dê hát hoan ca
Cũng từ buổi đó chúng ta học nhiều
Dê và chủ mau tu thật khéo
Tinh tấn hoài sẽ có thành công
Nghịch hạnh… chính đất… cảm ơn
Giếng kia phiền não… cố hơn gắng lìa
Những truyện tích để mà tu học
Tổ Thầy đà mệt nhọc nhắc ta
Khéo nhìn khắp chốn gần xa
Thấy ngay lý đạo… thật ra để hành
Nguyễn Thiên Nhiên
_________________
Tự cứu mình!
Chính bản thân bạn,
sáng tạo một bước đầu của sự thay đổi
Bằng sự nỗ lực, dũng cảm phấn đấu kiên trì
Đang dần trên con đường tự cứu thoát diệu kỳ
Nghiệp ai người đó lãnh,
không ai có thể giải giùm được!
Hãy nhìn vào chính mình,
liếm lại những vết thương, tiến về phía trước
Phá vỡ vòng luẩn quẩn
trong sự thương hại, lẫn oán thù
Phản ứng lại bằng sự hành động người có tu
Trong sự nhẹ nhàng tha thứ, suy nghĩ sâu sắc!
Không hề sợ hãi, luôn khắc ghi lý do ta có mặt
Để cống hiến, xây dựng một xã hội huy hoàng
Chứng tỏ giá trị nhân cách, tiềm năng vững vàng
Đừng bao giờ mong được cứu độ nơi người khác
Cần dựa vào chính mình,
vì phần đông phàm phu nhiều tánh ác
Cái ích kỷ của bản thân, không muốn bị thiệt thòi
Lại có xu hướng lãnh đạo, bản ngã cái Tôi
Để vượt thoát mọi hiểm nguy nên…
tận dụng điểm mạnh mình có!
Tinh tấn và chăm chỉ cái khôn sẽ ló!
Bài học ngụ ngôn chú dê con thấm thía làm sao
Khả năng xử lý giải quyết vấn đề thật mau
Định hướng chính xác với cái nhìn thực tế
Ôi, tuổi đời chồng chất nhận ra lý thuyết thì dễ
thực hành có khi không tìm được lối về …
Huệ Hương
_________________
Học Phải Thi…
Từ vở lòng, bé ngoan đi học.
Mấy năm đầu, đọc viết qua loa.
Tập viết bài, làm toán thầy cho.
Đến lớp nhứt được thi tiểu học.
Học có thi thì mới nhận rỏ.
Trình độ mình đã đạt hay chưa?
Thử thách đầu được bằng sơ cấp.
Rồi tiến lên đến trung, đại học.
Mới quy y khởi đầu ngũ giới.
Lý thuyết nhuần, hành được bao nhiêu…
Nghịch hạnh nhỏ bát đảo thất điên.
Nghịch hạnh nhiều bát phong qua nổi ?
Như chú dê con đời loại bỏ.
Lấp chết bằng từng xuổng đất quăng.
Đâu ngờ đất làm bậc nâng chân.
Dê thoát chết nhờ nghịch hạnh đất.
Học phải thi thì mới biết giỏi.
Bài khó nhiều bằng cấp sẽ cao !
Nghịch hạnh lớn cần đạo lực sâu.
Vượt thử thách biết tu tiến bộ.
Tu nên lạc quan trước nghịch hạnh.
Quán chiếu mình vượt thoát bao nhiêu!
Lý thuyết thông, thực tế khác nhiều.
Trắc nghiệm thử khi bát phong đến !
MÌNH TRỤ ĐƯỢC PHONG NÀO ?
Viên An
_________________
Dê Con – Tự Cứu Mình – Học Phải Thi…
Dê con… truyện tích ngày xưa
Giếng sâu trượt xuống, chịu… thừa nhiêu khê
Lấp công, còn phạt… nhiều nhe
Chỉ vì bất cẩn, ai dè… thất kinh
Dê con may… đất phủ mình
Thoát ra giúp chủ đàn nhìn hân hoan
Khéo tu vượt cảnh trái ngang
Xưa răn lý đạo, thực hành… nhắc nhau
Cứu mình nên tự học mau
Kiên trì, nổ lực… bước đầu, khó khăn
Không ai thay được… phải năng
Phá vòng luẩn quẩn, tiến… bằng chính ta
Cứu mình sợ hãi… sao ra ???
Nghĩ suy… tuy vết thương da, ngoài lành
Bên trong nút thắt bản thân
Vẫn chưa giải quyết, định phân thế nào
Trẻ thơ cần phải dồi… trau
Học luôn lo sợ, trượt… rào lúc thi
Khởi đầu Phật tử quy y
Sơ cơ… lý thuyết, trước khi thực hành
Thấm nhuần… ngữ giới, thiện lành
Đối đầu thử thách, phải nhanh… quán mình
Nghịch duyên không nản… tự tin
Bát phong sẽ vượt, chớ kinh tâm… lùi
Dê con truyện dẫn gặp xui
Trợ duyên… cái kết hậu vui mọi người
Tổ thầy khuyến cáo trên đời
Khéo tu tự cứu mình rời… nghiệp giăng
Ta bà trải nghiệm khó khăn
Học thi… thử thách, chính bằng nhất tâm
Cứ trong vòng xoáy sai lầm
Vô thường kéo đến, khóc thầm… chậm sao
Tự mình tu thoát… hầm rào
tp