Lỗi – Giúp Thấy Ra Bài Học Từ Những Sai Lầm – Quét Rác…

LỖI

Lỗi của người đừng nên để ý
Hãy chăn tâm từng tý từng ly
Kẻo không lỗi đó đến ngay
Trong tâm hiển lộ ở nơi khẩu mà

Tâm khẩu thân gây ra nghiệp trọng
Do tại mình đã chọn mà thôi
Nên chi chớ có trách ai
Bụng làm dạ chịu… xưa nay rõ ràng

Lời Lục Tổ chỉ đàng mình bước
Cẩn thận hơn, sau trước nghĩ suy
Tỏ tường rồi mới hành ngay
Không hề giải đãi xưa nay mới tròn

Phật Tử mà phải luôn cố gắng
Không bao giờ một nắng ba mưa
Tinh tấn nguyện đã ngày xưa
Tu theo lục độ không thưa lúc nào

Cùng đệ huynh xin chào thăm hỏi
Hai tay hiệp chưởng… gởi đóa sen
Không còn đố kỵ nhỏ nhen
Cũng không bắt lỗi mà khen chân thành

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Giúp thấy ra bài học từ những sai lầm!

Cảm giác đã phạm tội lỗi,
thường khiến mình không thoát ra được!
Đôi khi khó thể hàn gắn, phải nhìn lại một số sai lầm
Để suy ngẫm và chấp nhận nhân cách bản thân
Tìm ra được yếu tố nào thúc đẩy ra hành động ấy ?

Cảm giác nào khiến…
vượt quá giới hạn mà mình chưa thấy?
Hãy nhớ lại những điều tốt mà mình đã làm,
Tự tin xem lại tình huống một cách khách quan
Có câu
“Không mất thì không được- (BẤT THẤT BẤT ĐẮC) !

Giải quyết mâu thuẫn sẽ…
giúp mình hoàn thiện vững chắc
Người với tâm từ bi, dù không hài lòng.
Vẫn hối hận vì đã chẳng cảm thông
Hãy nên tha thứ chính mình để tập trung
vào những giá trị cốt lõi khác !

Đừng để cảm xúc nào tạo ra hành động ác !
Mỗi nguyên nhân bất đồng,
giúp học ra bài học của cuộc đời
“Còn phàm phu vì dây trói ngũ dục chưa tháo rời
Nên ái ố bát phong luôn có dịp thao túng! “

Riêng người đạo đức chân thật thường sử dụng:
“Khiêm tốn, không nịnh bợ, không giả bộ ân cần,
Sẵn sàng nhận ra khuyết điểm của bản thân
Giúp người khác nhiệt tình,
mà không mong cầu sự đền đáp! “
Ôi, có phải nguyên nhân những bất đồng tranh cãi,
đến từ sự ganh tỵ dưới nhiều độ cấp !

Huệ Hương

_________________

Quét Rác…

Bàn Đặt xưa không biết đọc chữ !
Khi xuất gia lo quét sân chùa !
Từng cơn gió, lá rơi búa xua.
Sân quét sạch đón chân người viếng.

Một hôm ngộ, tâm đầy phiền não !
Cũng giống như lá rụng sân chùa.
Từng đường chổi lá úa bị lùa.
Tập hoá giãi não phiền dần hết !

Tu là quét bỏ phiền sạch hết.
Bao não phiền, che khuất chân tâm.
Từng nhát chổi, như hạ quyết tâm.
Sạch phiền não, là tu kết quả.

Cũng vậy rác sân mình không thấy.
Phê bình chi nhà kế rác đầy…
Quét sân mình sạch trước mới hay.
Đừng quan tâm nhà ai không sạch !

Tu đúng đường nhìn vào soi rọi.
Thấy nội tâm, sửa đỗi lổi lầm.
Tu sai đường hướng ngoại tha nhân.
Không tiến bộ do đi sai hướng…

Thấy lỗi mình, chớ thấy lỗi người.
Rác nhà sạch trước.
Lo chi nhà người.

Viên An

_________________

Lỗi – Giúp Thấy Ra Bài Học Từ Những Sai Lầm – Quét Rác…

Lỗi người bài học thấy sai
Để mà quét rác, tự… thay đổi mình
Hơn là kể tội… phê bình
Khẩu thân trước… nghiệp, sau… tình rạn chia

Lỗi ai không phạm, phải… kia ???
Thấy ra học sửa, sàng nia… rác thừa
Nghĩ suy cẩn thận… không bừa
Sai rồi đổ vứa, vội… chưa hết lòng

Bình thường… giải đãi cho xong
Lỗi mình che dấu, lấp… mong qua mà
Rút thêm kinh nghiệm… đó nha
Học bia… vấp ngã, chỉ là biện phân

Thấy ra tu sửa bản thân
Nghiệm từ lỗi… phạm, đừng lần nữa sai
Thật tâm hối cải… dần thay
Giúp mình hoàn thiện, mỗi ngày tốt hơn

Người thương… nhắc lỗi, khuyên lơn
Để ta thấy rác, quét… ơn vô cùng
Mấy ai biết… vết sau lưng
Nên lời chỉ bảo, lắng chừng… cố nghe

Sân đầy rác chặng lối che
Nhìn thôi phiền não, ngại… e bước vào
Đường tu cũng thế… ngăn rào
Cái tôi, chấp ngã làm sao… sửa mình

Lỗi do những phút vô minh
Đến khi tỉnh thức, thật tình… nhận sai
Học từ khuyết điểm… để thay
Cố mà hàn gắn, tránh gây… sau này

Lỗi lầm, phiền não chất đầy
Giống như đống… rác tâm, ngày một cao
Không ra tay quyét dọn sao
Mong rằng thanh tịnh, hỏi… bao giờ thành

Nghiệp duyên đều có… ngọn ngành

tp

 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.