Tha Phương Nhớ Mẹ

Từ độ hoàng hôn mấy trắng bay
Con đi biền biệt với tháng ngày
Chưa lần rảo bước về quê cũ
Thăm mẹ cho lòng bớt đắng cay

Bao năm xa xứ kiếm công danh
Con nuôi giấc mộng giữa phù vân
Công danh chẳng thấy, đời lận đận
Cơm áo, lắm khi chẳng yên lành

Đời con phiêu bạt tự sơ sinh
Nên đành tan tác mộng điêu linh
Đi về hôm sớm trong du thủ
Tay trắng làm sao dệt bóng hình?

Hôm nay, gác trọ dưới trời mưa
Ngồi ôm giấc mộng quá dư thừa
Chuông chùa văng vẳng từng hồi đổ
Mẹ ơi, ngấn lệ quá sầu thương!

Minh Chánh – Vạn Hạnh ngày 19/8/2018
Theo daophatngaynay.com

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.