Lời Mắng Nhiếc – Chớ Để Vượt Qua Giới Hạn – Trường Đời…

LỜI MẮNG NHIẾC

Đừng coi nhẹ … những lời mắng nhiếc
Chính … là tu … phải tiếc từng hồi
Sao cho môi đọng nụ cười
An nhiên sống giữa đất trời thênh thang

Thật là quý, bạc vàng há sánh
Đã giúp ta tròn tánh hòa nhu
Bước nhanh trên nẻo đường tu
Gây nhiều nhân tốt rồi thu quả lành

Đời đâu mãi bình an mà bước
Nghịch hạnh kia hoặc trước hoặc sau
Cảm ơn xin cảm ơn mau
Vì rằng như vậy không lâu Niết Bàn.

Đừng coi nhẹ lời vàng rồi tiếc
Khi quang âm trôi miết thật nhanh
Trăm năm vội hết … lỡ làng
Chưa gì đã thấy tử sanh một đời

Như mây đó trên trời … thay đổi
Gió nhẹ qua muôn lối về đâu
Cuộc lữ trôi có … bao lâu
Như dòng nước chảy sông sâu đôi bờ

Cũng từ đó từng giờ từng khắc
Ta không hề biếng nhác đường tu
Và lòng nhẹ nhõm trước sau
Luôn luôn mãi đọng thật lâu nụ cười

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Chớ để vượt qua giới hạn!

Đôi khi phải cho
lời mắng nhiếc bay đi theo gió
Hoặc vào ngày nắng đẹp, hãy mang nó phơi
Bảo vệ lòng mình thanh thản theo mây trời
Hoặc trả trôi muộn phiền đi theo dòng nước
Đừng để tâm trí vướng bận,
theo cách đáp trả ngược

Sẽ làm tổn thương nhau gây tổn hại lâu dài
Dù độ tuổi nào khó thể quên, bất kỳ ai
Khi đón nhận sự cay đắng,
cùng mọi điều hung ác
Hãy cố gắng thay đổi cách ứng xử,
giao tiếp theo cách khác !

Lời mắng nhiếc như một chất độc thấm dần
Đâu phải ai cũng nhẫn chịu,
để chống lại tâm trí phàn nàn
Kế thượng sách :
“Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao,
Vươn mình bước tới,
buồn vui hờn giận để lại phía sau”
Giữ gìn lòng nhân từ, thương xót, tha thứ !

Đôi khi nhớ lại niềm đối đãi nhau trong quá khứ
Tuy nhiên không để lập lại lời mắng nhiếc cứ xảy ra
Yếu tố quan trọng để giữ gìn hoà khí … hãy tránh xa
Tâm linh khó vượt qua giới hạn tầm thường, dễ đổ vỡ
Khi bị sỉ vã, mắng nhiếc lòng tức giận sẽ bùng nổ

Phải dứt khoát càng không nên gần gũi nhiều
Đừng nghĩ nghịch hạnh là kiếng chiếu yêu
Còn phàm phu khó vững vàng kinh qua, cảm nhận
Ai bảo đảm mình có khả năng đón quà tặng ?
Không để người khác điều khiển, mà biết lắng nghe

Vì quan niệm sống của mọi người đều được phủ che
Bao định hình, thiết lập sẵn trong tâm trí !
Đối với trái tim yếu đuối, lời mắng nhiếc rất nặng ký !!!!
Vượt qua giới hạn, làm sao có dung thông sự lý !

Huệ Hương

_________________

Trường Đời…

Đã có thân sống trên Trần thế.
Là môi trường học hỏi tiến lên.
Thuận, nghịch duyên, nhận hết mới nên.
Hoá giải hết… cơ duyên tiến hoá.

Lời chỉ trích … cơ may học hỏi.
Cảm ơn người chỉ lỗi cho mình.
Còn hơn khen ngợi, mãi đinh ninh.
Câu tâng bốc, vui không tiến bộ.

Cõi Trần môi trường tốt học hỏi.
Tiến bộ dần, xấu tốt phân minh.
Cảm Ơn bao nghịch hạnh, đến mình.
Là ân Phước cho ta cơ hội.

Mới sáng đó giờ gần chập tối.
Kiếp nhân sinh nhanh tựa bóng câu.
Sáng còn tối mất, hãy tu mau.
Vượt bao nghịch hạnh, thành công tu.

Nên trân quý, trường đời rất ngắn.
Môi trường bọc hỏi trước ra đi.
Trường đời góp nhặt hành trang gì?
Thật trân quý đem được đời sau…

Hiện đang sống ta luôn tự hỏi.
Ta còn gì khi bỏ lại thân.
Tiền tài, danh vọng, đã không cần
Chỉ hành trang thiện vượt nghịch hạnh.

Biết vậy, trường đời, nơi học hỏi.
Thuận nghịch duyên không khó được ta.
Tích góp khi còn sống ta bà.
Đổi thân khác là quà thay áo…

Hiểu như vậy Trường Đời ích lợi.

Viên An

_________________

Lời Mắng Nhiếc – Chớ Để Vượt Qua Giới Hạn – Trường Đời…

Những lời mắng nhiếc, yêu thương
Giúp ta suy lại… điều thường làm ra
Cảm ơn… chỉ bảo giúp ta
Sống ngày thêm tốt, há mà… giận sao ???

Cho roi, cho vọt… xưa trao
Người dưng hư lỗi, hơi nào… dạy răn
Lời vàng… Cha mắng, Mẹ nhằn
Muốn nghe… khất núi, ăn năn đâu còn ???

Thị phi, bình phẩm phật… lòng
Hiểu lầm… chớ để tâm, mong trả thù
Thoảng qua… xem nhẹ, khoan nhu
Tội chi phiền muộn, đường tu… ngáng mình

Những lời… sâu độc, vô tình
Giống như mũi giáo, đâm… nghìn vết thương
Cần chi… phải tới súng, gươm
Nghĩ suy uốn lưỡi, ghi… thường câu khuyên

Trường đời, nhân thế… nghịch duyên
Vượt qua thử thách, trước tiên… NHẪN lòng
An hòa hóa giải… bất đồng
Lỗi mình cảm tạ người… thông chỉ dùm

Chớ nên sân, hận um sùm
Thích… câu tân bốc, bịt trùm lỗi sai
Những lời ái ngữ… xuôi tai
Nhắc cân thực, giả sửa… hay thoảng ngoài

Nhàm lời mắng nhiếc… nghe hoài
Vượt qua tác dụng, tốt… hay lúc đầu
Trường đời giao tiếp… có câu
Đối nhân xử thế dễ đâu, học… hoài

Bát phong… tâm lặng, ngoài tai
Chính là thiền định, khó ai đạt rồi
Phật răn… tu phải NHẪN thôi
Từ bi, hỷ xả thả trôi… muộn phiền

Chấp tranh… sao được bình yên ???

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.