Bạn gửi thông báo chuyến đi cứu trợ bão lũ
Kèm theo lời tâm sự xã trưởng một địa phương (1)
Bao não phiền vụn vặt thôi hết vấn vương
Chừng nào lòng thương cảm,
trắc ẩn của một con người được tăng trưởng ?
Chỉ cần một hành động nhỏ,
quan tâm, chia sẻ đều ảnh hưởng !
Nhịp sống xã hội,
con người hiện đại trước thiên nhiên,
Có phải
mục đích cuộc sống tuỳ thuộc nghiệp duyên ?
Tạo ra những “lỗi nhịp”
trong bài nhạc giao hưởng bất tận!
Có những diều rất đỗi bình thường, bây giờ chợt nhận !
Đời sống người dân cao là khởi điểm của văn minh
Chiến tranh, thiên tai, sự khủng hoảng hiện sinh
Khoảng cách những bất công chừng nào xoá bỏ ?
Động lực để chúng ta …
góp một bàn tay nhờ những suy tư đó !
Quan sát môi trường xã hội chúng quanh
Mở lòng ra, năng làm việc thiện lành
Không đủng đỉnh, bàng quang trước nỗi đau mất mát
Đừng để cuộc sống
dường như trở nên vô nghĩa, không lối thoát.
Hãy nghĩ rằng
chúng ta có thể thay đổi thế giới một ai
Bằng cách giúp không còn
“ thiếu những điều cần trong tương lai”
Sẽ không còn những lúc bi quan bế tắt
Và mỗi hạt mưa sẽ không trở thành giọt nước mắt !
Huỳnh Phương – Huệ Hương
(1) Hôm 16/10, Chú Xã Trưởng viết trên Zalo của chú như vầy : “Chưa bao giờ lại cảm nhận cuộc sống của mình lại hòa quyện với thiên nhiên như vậy. Mọi đoạn đường đi qua đều tiềm ẩn nguy cơ dình dập không biết nó sụt xuống vực thẳm hay đồi cao ập xuống lúc nào; ngay cả chỗ làm việc cũng chẳng biết ngày nào nó sập. Cái chết không làm ta lo lắng hay sợ hãi mà khóc, mà vì trời đang mưa, đôi khi những hạt mưa lại là những giọt nước mắt.