NGHĨ
Nghĩ mà xem hạnh phúc, đau khổ
Đều do tâm bạn đó xảy ra
Nếu như làm chủ tâm ta
Niết Bàn đúng nghĩa chính là ngay đây
Lời kinh dạy đến nay còn mãi
Tấm thân này tứ đại tạo nên
Chỉ là chính bởi nhân duyên
Ta không làm chủ … lại chuyên …. đổi hoài
Rồi khổ thân mọi người đã tỏ
Nét già nua không bỏ một ai
Tóc xanh cũng vội đổi thay
Làn da hết mịn trổ ngay đồi mồi
Ta cũng biết tâm người cũng vậy
Có nhiều khi nghĩ bậy trâu hoang
Nhưng mà chăn dắt dễ dàng
Nhất là thuần hoá … Niết bàn một bên
Cũng có lúc nhân duyên đưa đẩy
Trả nghiệp xưa vẫn thấy bình an
Chăn trâu không chút gian nan
Ung dung thổi sáo nhẹ nhàng rong chơi
Nguyễn Thiên Nhiên
_________________
Và … khi nào ” cái tôi ” cần thiết ?
Một cái ngã tự tin cương quyết,
lại là một yếu tố tích cực!
Thiếu cái tôi này,
thiếu khả năng định hướng rõ ràng
Dễ dao động trước ý kiến người khác,
mất đi sự vững vàng
Khiến đội ngũ mất niềm tin khi giao trọng trách!
Vì không còn mạnh mẽ, độc lập, khả năng tháo vát.
Vậy hãy cân bằng
đừng để “cái tôi” quá mạnh bốc đồng
Biết khi nào khẳng định bản thân, biết “chạnh lòng”
Chớ bao giờ tự xem mình
là trung tâm và thiếu sự đồng cảm. !
Thật ra có “cái ngã” khác
liên quan tính năng động, không làm mình chán nản
Đừng đánh mất nó,
tạo nghi ngờ, thù hận chính mình
Từ ảo tưởng sai lầm
“cái tôi không cần thiết” mới phát sinh.
Sáng suốt thông minh,
khám phá “cái tôi cần thiết”!
Từ đấy biểu hiện sự chân thành, nhiệt huyết!
Mọi tình huống không dễ bị tổn thương
Trước ý kiến trái chiều vẫn khiêm nhường.
Hiểu rằng “thái độ chỉ biết có mình
-nguyên nhân mọi đau khổ “
Luôn tự hỏi :”Tim tôi hôm nay có rộng mở”!
Huệ Hương
_________________
Cõi Trời Ở Đâu…
Quả nhận được người tu thập thiện.
Được sanh thiên, tưởng cõi cao xa .
Khổng Tử bài kệ chỉ cho ta (1).
Cõi trời ở tại tâm ta mà…
Kinh Pháp Cú kệ về tâm nói :
Nếu quán chiếu hết pháp giới này.
Mọi việc cũng do tâm ta tạo.
Tâm luân chuyển đủ mười pháp giới.
Địa ngục, ngại quỷ, súc sanh, người.
Trời, A tu la, thần, thánh … Phật.
Tâm luân chuyển như khỉ chuyền cành.
Ý Vô Thường như ngựa phi nhanh.
Tu chăn dắt tâm viên, ý mã.
Học nghĩa đen tưởng trời xa lắm
Giờ mới hay chỉ tại tâm mình.
Tâm lành thấy cảnh giới đẹp xinh.
Tu thập thiện quả mình sanh Thiên.
Khỉ thôi nhảy nhót phải Tu Thiền.
Ngựa ngoan ăn cỏ … ngoài đồng xanh.
Viên An
(1) bài kệ Khổng Tử nói về cỏi trời :
Thiên thính tịch vô âm.
Thanh thanh hà xứ tầm.
Phi cao diệt phi viển.
Đô chỉ tại nhân tâm.
_________________
Nghĩ – Và Khi Nào “Cái Tôi” Cần Thiết – Cõi Trời Ở Đâu…
Khổ đau, hạnh phúc từ đầu…
Đều do tâm chủ, nghĩ… đâu lợi mình
Cái tôi… dẫn bước, vô minh
Dù thân người được, mơ… “kinh cõi trời”
Nghĩ câu nghiệp, phước… nửa vời
Đổi trao: bố thí, chay… thời đã tu
Niết bàn… mộng tưởng phù du
Cõi trời mong đạt, giả từ… xuôi tay
Nhân duyên… đưa đẩy, đến đây
Cái tôi ngã mạn, sâu dầy… tưởng hay
Vững tin… cao trí, nhiều tài
Thông minh, mạnh mẽ… chuyển thay cuộc đời
Cái tôi quá lớn… khổ thời
Bản thân khẳng định, ảo… rơi sai lầm
Tự cao… đánh mất chân tâm
Khiêm cung nhường nhịn, nghĩ… lâm yếu hèn
Được sanh… hưởng phước, nhiều hên
Tưởng hay… tự đại thầm khen, chính mình
Trời con…rơi ngã, vô minh
Quên câu nhân nghĩa, lý tình… trước sau
Cười người giữ đạo, tin sâu
Chỉ điều… mê tín, thực đâu thời này
Lấy người… miệng Phật, tâm sai
Làm bia phản biện, chứng bày… thiển thô
Khỉ chuyền, ý… mã mưu mô
Tưởng trời xa lắm, chết ồ… hết thôi
Chẳng tin… nghiệp, qủa luân hồi
Không gian vũ trụ, hiểu rồi… hành tinh
Nghĩ đời, đạo lạc… bước nhìn
Khổ đau, hạnh phúc… không tin duyên phần
Ngẫm sâu sinh tử, bệnh… thân
Mỗi người đều khác, nguyên nhân… do gì
Tánh tình, lối nghĩ… tư duy
Dữ hiền, khôn dại đứng, đi… tướng người
Học rèn, thay… sửa cả đời
Khó bề đổi qủa, nhân thời… đã vay
Nghĩ… sâu, không sẽ uổng thay
tp