Lắng lòng nghe một chiếc lá rơi
Mùa Thu vừa đến nhẹ bên đời
Chiều phai, giọt nắng còn vương đọng
Như thầm tiếc nuối một ngày trôi.
Mới vừa xuân, thoáng đã vào thu
Tháng năm chìm khuất rặng sương mù
Bốn mùa thấp thoáng qua ngày mộng
Vô thường chưa mỏi gót phiêu du…
– Lắng lòng nghe.. tiếng của dòng sông..
Buồn, vui, thương, ghét.. cuộc long đong.
Sóng tình chưa phút nao dừng lại
Viễn xứ.. ngờ đâu bởi.. tại lòng!
– Dĩ vãng trôi, tương lai cũng trôi..
Giấc mơ thành hiện thực đầy vơi!
Hiện thực kết nên ngày lịch sử
Rồi Lịch sử tìm.. mây trắng trôi…
Lắng lòng nghe hơi thở mùa thu
Ngừng theo tiếng gọi của tâm tư.
Hồ thu viên sỏi vừa rơi nhẹ
Đã thấy nghìn trùng xa cõi Như.
Khép làn mi, khép cửa thời gian..
Nghiêng bên dòng nước gặp dung nhan..
Ngày mai có thể không hề đến
Chiếc lá vừa rơi… Mộng đã tàn!!…
Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ