Gặp Gỡ – Đều Là Duyên Phận…

GẶP GỠ

Người gặp gỡ là Cha Mẹ đó
Nên dù sao cũng có tiếng chào
Nếu như ngoảnh mặt làm ngơ
Chao ôi ! … tội lắm … biết sao ngập đầu

Luân hồi kia … tình sâu nghĩa nặng
Mối duyên xưa mới đặng gặp nhau
Chắp tay hiệp chưởng … dài lâu
Cũng là tùy hỷ từng câu vẹn tròn

Nhân và quả mãi còn nguyên vẹn
Cõi Ta Bà lời hẹn hôm nay
Già lam chung học một Thầy
Lục hòa chia sẻ còn chi sánh bằng

Khói trầm hương nhẹ nhàng lan tỏa
Đang đón chào tất cả đệ huynh
Đã vân tập tụng lời kinh
Tiếng chuông và mõ hòa tinh tấn cùng

Xin lạy tạ Đại Hùng , Đại Lực
Cùng Đại Bi … từng lúc từng giây
Cho con hiểu đạo từ rầy
Biết người gặp gỡ ân dày Mẹ Cha

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Đều là Duyên phận !

DUYÊN HỢP thì sanh, duyên tan thì hoại diệt;
Gặp gỡ đều là duyên phận,
không phải cưỡng cầu.
Phật dạy, nếu là nợ chẳng trốn tránh được đâu!(1)
Phải chăng trong đời mỗi người
có rất nhiều điều không thể lý giải.?

Vì chỉ là một giai đoạn trong luân hồi dòng chảy!
Trong đó buông bỏ lại mạnh mẽ hơn kiên trì
Để hóa giải
những ác duyên bất thiện ….dùng tâm từ bi
Và nhớ cho: “đôi khi giống như đã được sắp đặt sẵn! “

Và nó sẽ đến đúng thời điểm, không luận dài ngắn!
Hãy cứ tuỳ duyên, nhưng đừng phó mặc, buông xuôi.
Quan hệ giao tiếp nếu xử lý tốt cần dưỡng nuôi
Hiểu sâu về Nhân Quả,
sẽ thoáng đạt, không kỳ vọng!

Mọi gặp gỡ đều chấp nhận cơ hội, trân trọng
Có câu “tri nhân, tri diện bất tri tâm” (2)
Sẵn sàng tha thứ, khoan dung khi có hiểu lầm
Thực tế, khó tìm người có được nhân cách tốt!

Rất có thể chúng ta sẽ mang ơn
bởi chính kẻ từng bị cho là hèn kém nhất !
Đừng xem thường những người gặp gỡ trong đời
Nhớ cho : lòng nhân ái là đạo đức tuyệt vời
Muốn tích tụ phước báu
cuộc gặp gỡ nào cũng nên thuận pháp !

Huệ Hương

(1)Phật dạy “ Là duyên có xa cách mấy cũng gặp lại, Là nợ có trốn tránh cũng chẳng thể thoát ra”
(2) có nghĩa là “biết người chỉ biết được mặt không biết được cái tâm của họ”

_________________

Gặp Gỡ – Đều Là Duyên Phận…

Ta-bà gặp gỡ… là duyên
Ngay từ cha mẹ, do… tiền kiếp nhân
Anh em, bè bạn… người thân
Chớ nên ngoảnh mặt, nghĩa ân… quên tình

Triệu người qua… ánh mắt nhìn
Cớ sao thân thiết, ghét… in sâu lòng
Một duyên, hai nợ… buộc tròng
Gặp chung cộng nghiệp… mãi trong luân hồi

Hiểu… nguyên lý Phật, rõ thôi
Hợp tan sao cưỡng cầu, rồi… khổ đau
Còn duyên, nợ trốn… được đâu
Hết thì tự nghiệp… rời nhau, xa dần

Cũng như việc… xảy ra nhân
Nào đâu vô cớ, trúng… thân ta nhằm
Phận duyên ác, thiện… đã cầm
Từ trong vô thủy kiếp, nằm… chờ thôi

Học thông Phật pháp… rõ rồi
Gặp điều bất ý, gỡ… trôi muộn phiền
Nhủ lòng bớt nợ… trước tiên
Sau là biết quả ác, liền… tránh xa

Nhiều điều… lý giải không ra
Nhưng đừng phó mặc, bỏ qua vấn… mình
Có khi… ứng xử, vô tình
Khách quan suy xét, góc nhìn… người ta

Dưỡng nuôi… mở rộng lòng ra
Không nên kỳ vọng cao, là… khổ thôi
Mỗi người đều giữ… cái tôi
Khó bề chung sống, chắc rồi… lìa tan

Bất tri tâm… khó bình an
Nhẫn, hòa tha thứ… tập khoan dung dần
Tự nhiên, nhân cách… ngày nâng
Mọi người gặp gỡ, làm thân… muốn gần

Nghĩa tình, hận oán cần… cân

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.