Lỗi – Đừng Từ Chối Xin Lỗi – Tu Đúng Hướng…

LỖI

Dẫu không lỗi vẫn thường nhận lỗi
Để cho người bước lối vui tươi
Trên môi khẽ đọng nụ cười
Mây trời bay nhẹ ta người thảnh thơi

Chư Tổ dạy chuyện đời chớ xét
Quán chiếu mình là kết luận … thôi
Vô thường dẫu có lẹ trôi
Tử sanh có đến … từng hồi siêng tu

Cũng từ đó hòa nhu nét mặt
Chuyện thị phi nào khác mây bay
Không hề vướng mắc từ nay
Ung dung nhường nhịn với người chung quanh

Lòng đã quyết chăn tâm chặt chẽ
Để bình an không rẽ lối hư
Như năm có một mùa thu
Nguyện không hề đổi tâm tư của mình

Khi nhận lỗi đời bình an đến
Và chung quanh bao mến bao thương
Qua đi tranh chấp tai ương
Hai tay hiệp chưởng tạ ơn mọi người

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Đừng từ chối xin lỗi…

Lời xin lỗi nghe có vẻ rất là đơn giản !
Nhưng để cho khẩu phục,
tâm phục thì không dễ chút nào!
Thực sự muốn tiếp tục mối quan hệ,
cần chân thành hàn gắn nỗi thương đau
Đừng từ chối xin lỗi, dù xã hội tồn tại hỗn độn

Cũng đừng nói “tôi không sao”
khi tha lỗi một ai mà thực ra bạn không hề ổn!
Vì mấy ai chưa từng phạm phải một sai lầm
Sẽ bị đánh giá thấp cho tính cách bản thân
Nếu từ chối xin lỗi, chúng tỏ
mức tự trọng, cảm giác thiếu kiểm soát !

Sự im lặng lại càng
khiến cho mối quan hệ không lối thoát
Trở nên tồi tệ khi cả hai mãi dằn vặt không thôi
Nếu không dám đối mặt, sai lầm sẽ khó nuốt trôi,
Cần sự can đảm, lòng vị tha
mà đấu tranh tâm lý phức tạp !

Có thể bao dung hơn một chút,
cuộc đời này có thể đổi khác !
Sẵn sàng hạ mình bỏ qua tất cả,
phát xuất từ sự chân thành
Sẽ thanh thản hơn, khi tiếp tục đồng hành
Mức độ thiện chí,
“chữa lành” những tổn thương triệt để !
Nhận lỗi và tha thứ lỗi nhau,
vấn đề cần giải quyết tinh tế !

Huệ Hương

_________________

Tu Đúng Hướng…

Giáo lý Phật dạy rèn tâm tánh.
Xả tâm ngã mạn học khiêm cung.
Tu đúng hướng nội, quán tâm tu
Tu sai hướng ngoại, nhìn tha nhân !

Cũng như thế trước nhà đầy rác.
Luôn nhìn rác nhà kế kiếm tìm…
Không xét minh tâm còn đảo điên.
Luôn luôn chi trích lỗi nơi người.

Muốn hòa giải hai bên tranh chấp.
Nhận lỗi minh, trước kẻ trách ta.
Tha nhân vui vẻ muốn giảng hòa.
Thị phi tan biến … là mây bay!

Nhận lỗi đi, tu là Sửa đổi…
Chăn tâm minh … không để sai lầm.
Nay không còn vướng mắc trong tâm.
Tươi vui như nắng hồng trong sân.

Dặn lòng hướng nội tu đúng đường.
Chớ nên hướng ngoại, đi sai đường.
Luôn luôn tự nhủ tâm ta thường.
Tu đúng hướng thấy … nhà như lai.

Viên An

_________________

Lỗi – Đừng Từ Chối Xin Lỗi – Tu Đúng Hướng…

Lỗi lầm, khó vướng mắc… người
Nhận… hay không, cũng chỉ lời mà thôi
Hãy nhân quán… chiếu học rồi
Tránh điều sai phạm, thật… soi sửa mình

Làm người… có phút, vô minh
Nhiền khi… lỗi chẳng cố tình, muốn đâu
Cần gì… tranh chấp, lắm câu
Bao dung nhường nhịn, đối đầu… cười thôi

Đừng từ chối, bỏ… cái tôi
Là tu đơn giản, ngỏ hồi… quán thân
Lời xin lỗi, phải… thành chân
Thật tâm xét lại, nguyên nhân… hiểu lầm

Chấp mê, chối lỗi…. âm thầm
Đứt dần quan hệ, kéo cầm… do ta
Im không… xin lỗi hóa ra
Đã ngẩm chấp nhận, phá… hòa khí vui

Là người… Phật tử rèn trui
Tánh không ngã mạn, sân ngui… lục hòa
Hướng tu đúng… tránh, chua ngoa
Biện phân tranh chấp, chẳng qua… bề ngoài

Hám danh… mặt mũi hơn, ai ???
Tâm còn điên đảo, ngoài tai… khó đành
Tìm sâu, bới rác… người ganh
Sao tu đúng hướng… lời lành, Như Lai

Ngẫm… xin lỗi, mới thực hay
Nâng cao giá trị, tuyệt thay dùng… thường
Va người… vô ý, trên đường
Sorry, cười cái… tai ương lánh mình

Đạo, đời ai chẳng… vô tình
Hằng ngày sai phạm, hãy nhìn… nhẹ thôi
Nặng lòng phiền muộn… lôi thôi
Não phiền vướng mắc, khổ rồi… chính ta

Hướng tu… mù mịt, khó ra

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.