Hành trình kiếp nhân sinh
là con đương dài nhiều trạm nghĩ !
Mỗi trạm chỉ có thể rẽ ngoặt, tuyệt không đường lui
Phẩm chất con người cần đủ dũng khí dưỡng nuôi
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không quy luật đối xử!
Chỉ có dựa vào chính mình,
bảo vệ chính mình…. mới giá trị thực sự !
Đến tuổi hoàng hôn chợt cảm nhận thấu hiểu ra
“Hạnh phúc huyền ảo, lung linh đều nằm trong tay ta”
Tuy vô vàn thứ phải lo lắng, vượt thoát khổ nạn
Mà năng lượng và thời gian mỗi người đều có hạn !
Có lẽ để quản lý cuộc sống tốt:
“Biết mình CÓ THỂ và PHẢI CẦN làm gì ?”
Biết cởi mở, tu chỉnh hành vi, nỗ lực kiên trì
Cuối cùng sự tỉnh táo nhất:
“ Luôn đặt trên mình cái cân đo lường Thiện, Ác “
Đừng mơ chuyện viễn vông thay đổi người khác (1)
Đừng chủ quan nhận xét, so sánh dễ ưu phiền
Ai cũng có suy nghĩ, cảm xúc cá biệt riêng
Làm sao ổn định chính bản thân mình,
giữ được mọi quan hệ tốt đẹp là chiến lược (2)
Mỉm cười với hiện thực, lặng lẽ bước về phía trước!
Huỳnh Phương- Huệ Hương
(1) “Bản thân mỗi người ai cũng có những thói quen cố hữu khó thay đổi và thích mọi việc đều bất biến theo thời gian để luôn cảm thấy an toàn và thoải mái. Do đó “Đừng cố đánh thức môt người đang giả vờ ngủ”. bởi con người ta sẽ chỉ thay đổi khi họ muốn. Nếu họ đã không muốn, bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể lung lạc được họ đâu.
(2)”Khi nào tâm hồn còn so sánh thì không thể có tình yêu xuất hiện và tâm hồn liên tục cân đo đong đếm, phán xét… Bạn so sánh chính bản thân với một người nào đó tốt hơn xuất sắc hơn, giàu có hơn; bạn liên tục quan tâm đến bản thân mình… Theo cách này ngày càng muốn chiếm hữu nhiều hơn, ngày càng ích kỷ hơn…” (Krisnamurti – Cuộc đời phía trước)