Xế chiều rồi… hãy vui sống Mình ơi!
Bởi ta cũng qua rồi thời mong đợi…
Hãy trân trọng quỹ thời gian ít ỏi,
Và an nhiên – Mệnh số đã định rồi…
Xế chiều rồi… nhưng Trời còn chưa tối,
Ta dìu nhau đi đến cuối cuộc đời.
Lòng lạc quan như tuổi mới đôi mươi,
Thì đâu ngại dẫu chân run gối mỏi…
Xế chiều rồi… Mình ơi, đừng trách trẻ,
Bởi chúng còn tất bật chuyện mưu sinh.
Lo cho con… đôi lúc đến quên mình,
Còn đâu nữa thời gian chăm Cha Mẹ…
Xế chiều rồi… Mình ơi đừng quên nhé!
Mang vớ vào kẻo nhức mỏi đôi chân .
Mặc áo thêm đừng để bệnh, khổ thân,
Trước khi ngủ, hãy chúc nhau ngon giấc.
Xế chiều rồi… Mình ơi ta chân thật,
Cùng hãy thương yêu gần gũi mọi người.
Biết có duyên gặp lại để chung vui!
Qua đêm tối… Sáng mai còn thức dậy?
Xế chiều rồi… Em quên, Mình hãy nhắc…
Nặng lòng chi chuyện lẩm cẩm vui buồn.
Ráng bình tâm cho dẫu có vô thường,
Đừng sợ hãi… chỉ là thay lớp áo…
Thanh Song ntkp