Biết Đủ – Đạt Thiện Phúc: Biết Đủ, Diệt Tham – Bằng Lòng…


Cuối cùng đó … trở về với đất
Sao mãi còn tranh đoạt lợi danh
Nếu như biết đủ tu hành
Ta Bà sẽ hóa Niết Bàn kế bên

Cuối cùng đó … người quên ai nhớ
Đến ta đâu … công khó vô cùng
Tạo nên sự nghiệp lẫy lừng
Bây giờ để lại … nữa chừng cho ai

Cuối cùng đó … hai tay … buông hết
Đã đến giờ Thần Chết bảo đi
Không hề trễ nải một giây
Mặc người gian thế … còn say … bạc vàng

Cuối cùng đó … khóc than đưa tiễn
Năm ba hôm là biếng nãn rồi
Xác thân được đất lấp bồi
Côn trùng rỉa rói thân người … ngày đêm

Cuối cùng đó … là quên tất cả
Ghét hay thương … mồ mả quạnh hiu
Thế gian tranh đấu đủ điều
Lãng quên, quên lãng … thêm nhiều … thế thôi

Cuối cùng đó … nếu người biết đủ
Sống ung dung tự nhủ với mình
Như lời Phật dạy trong kinh
Thảnh thơi biết mấy … hãy tinh tấn hành

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

BIẾT ĐỦ

Đạt thiện phúc: biết đủ, diệt tham

Giở cảo thơm hiền nhân, kính xin ghi lại
Đại trí huệ của đời người,
có được phải “ VÔ SỞ CẦU “ (1)
Trước tiên phải biết đủ, chớ mong giàu
Càng diệt lòng tham càng luôn tích THIỆN!
Chưa là Thánh,
không hiểu được cách lòng tham hiển hiện!

Nhất là khi cần phải thu dọn chuyển nhà
Mới thấy bao điều tính toán dự trữ lo xa
Đều nằm trong tánh tham,
để tự mình chuốc lấy đau khổ

Khi có của ăn của để,
rồi ưu tư lo nghĩ sợ!
Bo bo giữ gìn, sống ích kỷ cho mình
Bản chất cố hữu từ tâm tính phát sinh
Có biết đâu lòng tham không giới hạn …
đều do nghiệp quả tạo nên cá tính!

Muốn chuyển hoá,
học một pháp môn căn bản chính
Chỉ cần tri túc biết đủ
miệt mài diệt tánh tham
Mặc ai người say với danh lợi bạc vàng
Sẽ không mờ mắt,
thấy xấu thành tốt, thấy trái thành phải
Biết đủ trí túc giúp tránh mọi sợ hãi

Chỉ cần khỏe mạnh,
mà không bị vật chất buộc ràng
Đón nhận cuộc sống cách thức tế nhẹ nhàng
Bạn cùng tôi, luôn nhủ thầm
“làm sao được Phật lực gia bị”
Thì ra nhờ học Chánh Pháp,
biết đủ thật sự là Chánh trí

Huệ Hương

(1) Cổ nhân dạy “Muốn thiện, trước hết phải hết tham. Muốn phúc, trước tiên phải biết đủ. “Vô sở cầu nhi tự đắc”:

_________________

Bằng Lòng…

Đời có thứ không gì so sánh !
Không gì bằng tên gọi Bằng Lòng ?
Bằng lòng vì biết đủ không mong.
Hiện đang sống, và đang vui khỏe.

Không ước mơ sang giàu, mới mẻ.
Đứng núi này trông núi cao hơn.
Không bằng lòng hiện tại tủi hờn.
Luôn muốn nữa, tâm không An Lạc.

Phí kiếp này, qua nhanh kiếp khác.
Biết đủ, đợi đủ, bao giờ đủ.
Biết nhàn, hướng nhàn, bằng lòng nhàn !
Chân lý này là thuốc Tâm An.

Hay tận hưởng, phút giây đang sống.
Còn biết mình đang niệm Đi Đà.
Rất nhanh thôi, từ giả ta bà
Sống hạnh phúc, tái sanh hạnh phúc.

Bằng Lòng mang vui trong mọi lúc.
Pháp đơn giản này, quyết hành trì.

Viên An

_________________

Biết Đủ – Đạt Thiện Phúc: Biết Đủ, Diệt Tham – Bằng Lòng…

Cuối cùng… tự hỏi ra đi
Khi thần chết đến, mang gì… được theo
Lẫy lừng, danh vọng hóa… bèo
Nếu khôn biết đủ… không trèo, khéo chi

Cuối cùng… bớt được, sân si
Nhổ tham… gốc rễ, thực thi tu mình
Thế gian, quên lãng… vô tình
Bụi tro… biết đủ, hình trình tư lương

Phúc gom… chân thiện, tu đường
Cảo thơm “nhân nghĩa”, phi thường… nhớ ghi
Sở cầu… biết đủ, tư duy
Ắt tham… tự diệt, bớt đi não phiền

Nghiệp vơi, tăng phúc… thọ duyên
Hơn tranh tính toán… lợi tiền, danh hư
Bo bo, ích kỷ… ưu tư
Khổ mình rước nạn, chối từ… lỗi ai

Bằng lòng… cuộc sống, đổi thay
Vui suy… biết đủ tầm tay, ngó ngoài
Trông lên… đợi mỏi, mắt hoài
Trong khi người khác, mệt nhoài ước… ta

Bằng lòng… sao được, tham mà
Lợi mình nghĩ nhỏ, thua… là chuyện to
Lúc nào… cũng thích, so đo
Không bao giờ đủ, khổ lo… cả đời

Biết đủ, hẳn đã… thấy lời
An nhiên, tự tại mỉm cười… nhìn thôi
Đáy sông, bắt bóng… hỡi ôi
Chơi ngông uổng phí, thả trôi… kiếp này

Cứ tham… thiện phúc, thọ bay
Vô minh ác giả, hiển bài… khó hay
Cuối cùng.., dù muốn trở tay
Muộn tu, hối cũng sao thay… đã rồi

Thương thay chấp ngã, cái tôi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.