Phật – Con Đường – Cầu Nối Thu Hẹp Mọi Khoảng Cách – Đường Đời…

PHẬT

Hai ngàn năm Niết Bàn, Phật nhập
Kinh sách truyền hãy lập tức tu
Dẫu rằng xa cách ngàn thu
Cũng gần vô hạn tợ như bên mình

Tưởng nhớ Phật chúng sinh ba cõi
Lánh ác hung hằng nghĩ thiện lành
Đất trời tất cả bình an
Y và chánh báo chuyển sang vẹn toàn

Tưởng nhớ Phật lòng thành bé nhỏ
Rất đơn sơ như cỏ ven đường
Từ bi hỷ xả yêu thương
Hằng luôn mở rộng tấm lòng từ nay

Tưởng nhớ Phật thấy ngay điều ác
Dẫu tí ti đến thác không làm
Kẻo không sẽ lắm gian nan
Kiếp này không trổ sẽ sang mai này

Tưởng nhớ Phật từng ngày áp dụng
Lời kinh truyền hằng tụng đời đời
Khắp nơi luôn có nụ cười
Hoa từ bi nở đất trời reo vui

Hai ngàn năm từ thời Phật nhập
Niết Bàn rồi nếu áp dụng kinh
Vô tình và cả hữu tình
Sẽ luôn có được an bình tròn vo

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

CON ĐƯỜNG

Làm con đường nghĩa là chấp nhận
Vạn xe qua không giận tí nào
Nằm yên hoan hỷ đón chào
Miễn sao tròn phận rồi vào tử sinh

Đã Phật Tử chúng mình phải biết
Cố gắng tu … cái chết rất gần
Từng giây từng phút trôi dần
Vô thường rất vội … há chần chờ sao

Như con đường hư hao từng chút
Mỗi ngày qua là nứt rạn hơn
Lại thêm mưa nắng bào mòn
Thời gian đưa đẩy không còn như xưa

Như Phật Tử … dẫu ưa hay chẳng
Dòng thời gian nào hẳn đợi đâu
Thế rồi tóc sẽ phai màu
Nếu không tu tập … qua cầu tử sanh

Con đường đó còn nhanh thay đổi
Huống chi ta tháng ngày … không còn
Trăm năm trôi vội … lưng còng
Quỷ thời gian hết có còn để tu

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

Cầu nối thu hẹp mọi khoảng cách!

Để thu hẹp khoảng cách đôi bờ,
có con đường, cầu nối !
Giúp người có cơ hội gặp gỡ,
nắm bắt tâm tư nhau
Tìm ra điểm chung dù điểm dị biệt khá cao
Cũng như rất khó để xoá bỏ ranh giới hai thế hệ !

Mở rộng tương giao
quan trọng trong thời đại công nghệ !
Có câu tục ngữ :
” Đường đời không chỉ một lối đi ”
Chỉ cần có quyết định bản thân
rồi sẽ hành động, thích nghi
Mà …
kiến thức, niềm tin, nhiệt huyết không thể thiếu!

Tuy sự may rủi chỉ đóng vai trò phụ, không trọng yếu
Và tính chất quyết định chính là nỗ lực và tài năng
Chọn con đường nào để đi đúng,
đừng chút ngần ngại dậm chân !
Chớ nên nghe ngóng lời đồn đãi, ca ngợi, mời gọi!

Ôi quả thật cuộc sống có nhiều nẻo đường và cầu nối !
Hãy tự mình thong thả
nghiên cứu, sâu lắng tâm hồn,
Kiên trì, hiên ngang đi tới,
mặc giông tố bào mòn,
Tận tâm, cống hiến, luôn làm tốt vai trò trong xã hội !

Lợi ích mỗi con đường,
từng chiếc cầu nên suy ngẫm, học hỏi !

Huệ Hương

_______________

Đường Đời…

Quỹ thời gian hai bờ cuộc sống.
Là con đường ta sẽ trải qua.
Chuyến tàu suốt, nhanh chóng trẻ … già
Buồn vui che lấn … trên tàu này !

Ai đạo Đức nhường già chỗ đứng.
Kẻ vô tâm, dành lấn ghế ngồi.
Như chuyện đời nhan nhản đây thôi.
Tàu vẫn chạy, như thời gian tới.

Kim đồng hồ luôn luôn phấn khởi !
Tiến, không lùi, thắm thoát đến nơi.
Ai đủ trăm năm mới hết đời ?!
Cả già lẫn trẻ cùng xuống ga !

Hơn nhau không khi tàu chưa đến.
Biết yêu thương, trân quý lẫn nhau.
Cuối con tàu, biết mình về đâu ?
Tích nghiệp lành, hành trang có sẵn.

Ai biết mình còn bao giờ nửa ?
Tích … Tắc … kim gió chỉ tiến thôi !
Như đường đời rút ngắn cho vơi.
Chân lý Vô Thường, luôn hiện hữu !

Công Án Thiền Nhìn Kim Đồng Hồ …
Quán Chiếu thường … giác ngộ sẽ rỏ…

Viên An

_________________

Phật – Con Đường – Cầu Nối Thu Hẹp Mọi Khoảng Cách – Đường Đời…

Mấy ngàn năm, Phật Pháp… truyền
Cây cầu tu tập, nghiệp duyên… mở dần
Quán thu hẹp… gốc, hận sân
Tham lam mọi cách, ác nhân… đường đời

Từ bi, hỷ xả… đừng ngơi
Con đường đến Pḥật, để vơi… khổ sầu
Lời kinh, quán niệm… thâm sâu
Ý và chánh báo, chuyển cầu… tử sinh

Ta bà, sáu cõi… chứng minh
Con đường thiện, ác vô tình… kéo lôi
Qủa nhân, duyên nghiệp… luân hồi
Dẫn đưa cầu nối… tu rồi, hiểu ra

Con đường… giữa Phật, và ma
Thu hổi khoảng cách, chánh… tà do ta
Một giây, ác niệm… khởi ra
Vơi bao công đức, đã qua… vun bồi

Cái ôm, hoặc nụ cười… thôi
Giúp người cơ nhở, vãn hồi… cảm thông
Tương giao… mở rộng ngoài, trong
Hẹp thu khoảng cách, hòa đồng… cùng nhau

Đôi bờ… dị biệt, dù sâu
Chí tình, tận ngh́ĩa há đâu… khó gần
Đường đời học, hiểu… thành nhân
Sửa… tu mình trước, bản thân từng ngày

Quỹ thời gian, tính… từng giây
Của cây kim gió, qua ngay… ngắn dần
Suốt… con tàu chặng tử, sanh
Xuống lên già trẻ, chung gần… nghiệp duyên

Thoảng thôi danh lợi, bạc tiền
Đằng sau đích đến, cởi liền… đem chi
Đường đời, ai cũng… phải đi
Hoc thông, hành được hướng… thì khác xa

Đuốc soi sáng, tối… chọn ta

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.