Về Chùa – Chuyển Hoá Tâm Linh – Chùa phải Chiền…

VỀ CHÙA

Đã lâu lắm không về chùa cũ
Hôm nay sao nhớ đủ hàng cây
Chắc còn xanh lá đó đây
Chỉ ta hư hỏng từ ngày đi xa

Đã mang nghiệp Ta Bà là vậy
Nổ lực hơn và cậy chính ta
Thế gian ai cũng vậy mà
Lời kinh Phật dạy thế là hành thôi

Khi áp dụng từng ly đối chiếu
Rồi sẽ hay điểm yếu chính mình
Mỗi ngày mỗi sửa chí tình
Tức thì sẽ khá như kinh rõ ràng

Dòng vô thường thời gian qua vội
Dẫu xa chùa cũng mối nhân duyên
Miễn ta tu tập bình yên
Như lòng giếng đó còn nguyên thuở nào

Về chùa cũ nói sao cho hết
Ở trong lòng đã kết luận tâm
Check luôn sáng tối âm thầm
Chùa ngoài thời ít … xét dần bên trong

Cũng từ đó dẫu lòng chưa đến
Chốn vô vi mãi kiến tạo hơn
Không ai thấy cũng hoài mong
Mỗi ngày thanh tịnh còn trông chi bằng

Xa xa lắc cũng hằng nhắc nhở
Tự thân tâm luôn có giữ gìn
Tam quy ngũ giới nhớ in
Mỗi ngày sáng tối luôn tinh tấn hành

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

Chuyển hoá tâm linh…

Được về chùa,
cơ hội chuyển hoá tâm linh sẽ có tác dụng
Không còn mơ hồ,
thực hành là chìa khoá trợ giúp hơn
Phát huy niềm tin, Chánh niệm , lòng biết ơn
Giá trị kinh nghiệm, lâu dần sẽ được tìm thấy

Thiền định, cầu nguyện, phải chăng …
muốn đạt mục đích phải tự nỗ lực lấy ?
Bằng cách khám phá và thấu hiểu vị trí bản thân
Qua đó, mỗi người sẽ nuôi dưỡng sự bình an nội tâm
Thực hành lòng trắc ẩn
và xác định thành tích kết nối !

Nếu phải xa chùa , hình ảnh quá khứ đừng tiếc nuối
Hướng sự chú tâm vào thời điểm hiện tại mà thôi
Cố tiếp tục hành trình,
cải thiện mọi lĩnh vực không rời
Khai phóng tiềm năng
để nhạy cảm với tha nhân khi tiếp xúc !

Không dán nhãn
những gì mình thấy sẽ thêm hạnh phúc ! (1)
hãy vun đắp tinh thần với thế giới xung quanh.
Tham gia các sự kiện cộng đồng với chí nguyện lành
Khi thành tựu chân chính …sẽ rất
luyến tiếc khi rời bỏ những điều đúng đắn!

Thật quá đúng, phải chuyển hoá tâm linh
cho đến khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng (2)

Huệ Hương

(1) “Đỉnh cao của trí tuệ là khi bạn có thể quan sát mà không đánh giá” – Jiddu Krishnamurti

(2) “Chính khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng, chân lý sẽ được thấu tỏ.” – Rumi

_______________

Chùa phải Chiền…

Sáng có dịp đi ngang chùa cũ.
Mới nhớ là lâu lắm chưa đi !
Tại trời lạnh, hay mình … già đi
Cổng tam quan nằm trong sương sớm.

Hàng xe đậu nhìn vào Chánh điện.
Parking này xưa khi lễ, Tết chào.
Căn liều to, hàng Phật tử vào.
Mình hăng hái giúp bạn trai soạn.

Những năm đó, mùa thu thấy mát.
Sức khỏe tăng, công quả cho chùa !
Thế hệ già, rụng hết chào thua !
Chùa vẫn đông, Chiền người trẻ thế.

Thường nói chùa Chiền già qua trẻ !
Bao năm vào được thọ Tam Quy.
Hứa Ngũ Giới năm điều chưa được !
Phật từ bi mắt Thiền thương trước.

Chỉ khuyên dạy, không phạt bao giờ.
Quan Âm tay cầm dương liễu chờ.
Con phủ phục cam lồ rưới mát.
An Lạc đón chào thần Hộ Pháp.

Chánh Pháp còn già chết … trẻ thay.
Nhắc nhở người sống thiện, lành thay.
Không, Vô Tướng, Vô Tác, cổng ngoài.
Cửa phương tiện, mọi căn cơ được độ.

Viên An
_________________

Về Chùa – Chuyển Hoá Tâm Linh – Chùa phải Chiền…

Lâu rồi không dịp về chùa
Hàng cây, chậu kiểng ngày xưa có còn?
Ta bà duyên, nghiệp chưa tròn,
Nên đành quán, niệm Phật trong tâm mình.

Về chùa không được thuận tình,
Ban ngày làm việc, nghe kinh giảng lời.
Thấm thêm ý nghĩa cuộc đời,
Gắng siêng tu tập, mỗi thời khắc chuyên.

Tâm linh chuyển hóa tùy duyên,
Dẫu không cơ hội trước tiên tín thành,
Một lòng nhất quyết thực hành,
Niềm tin, chánh niệm sâu, nhành rễ vun.

Tâm linh chuyển hóa ung dung,
Tổ thầy nổ lục, am cùng… ẩn thân.
Đường tu không chút dừng chân,
Dưỡng nuôi tự tánh thiện, gần Phật thôi.

Già lam, trú tự… triền ôi,
Mái nhà ấm áp, cái nôi ân tình.
Bao năm nương tựa tâm linh,
Xứ người lớn tuổi, ngoái nhìn… lòng đau.

Từ bi Phật có trách đâu,
Trong thời mạt pháp, quay đầu hướng tu.
Chùa chiền nào cảnh viễn du,
Tham quan ngoạn viếng, chẳng bù thật tâm.

Không về chùa vẫn âm thầm,
Năm căn ngũ giới, nguyện ngầm sửa tu.
Tâm linh hoán chuyển cho dù,
Ít nhưng quyết lá mùa thu… sạch dần.

Chùa chiền lui tới dù cần,
Thực hành chánh pháp, tích nhân thiện lành.
Không vô tướng sắc phụng hành,
Cam lồ sẽ rưới, rễ cành… tư lương.

Căn cơ nào phải phô trương.

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.