Chớ Bao Giờ – Cố Gắng Làm Vừa Lòng Ai – Hạnh Khiêm Hạ…

CHỚ BAO GIỜ

Chớ bao giờ nghĩ mình luôn đúng
Lời kinh xưa minh chứng rõ ràng
Bao trang sách vỡ thênh thang
Ta hoài chỉ biết một phần nào thôi

Chuyện người mù con voi còn đó
Kẻ sờ chân nói rõ cột nhà
Đụng tai bảo cái quạt mà
Cái đuôi mình chạm thật là chổi thôi

Câu chuyện cổ nụ cười … kiếm khuyết
Bài học này cần biết tỏ tường
Chớ nên nói giỏi nói thông
Bao điều phải học … nhờ ơn bao người

Hãy khiêm hạ đời đời siêng học
Kẻo thời gian … như mọc cánh bay
Bao điều phải biết hôm nay
Ta còn cứ mãi … ngủ say ích gì

Biển Đông nọ … sánh gì điều biết
Trăm năm trôi tha thiết muộn rồi
Đâu còn tháng tháng ngày ngày
Để mà học hỏi … giờ đây lỡ làng

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

Cố gắng làm vừa lòng ai !

Càng trải nghiệm cuộc sống sẽ nhận ra điều trái ngược:
Càng hy sinh nhiều thường chẳng nhận lại bao nhiêu
Chớ bao giờ chịu sống ủy khuất để được thương yêu
Thì ra MỘT ĐỜI ĐƯỢC, MẤT cũng là duyên, là phận !

Do vậy hãy chọn bạn ….
biết bao dung, chân tình để không hối hận !
Có thể động viên cổ vũ trọn suốt hành trình
Giúp thư thản, nhẹ nhàng sau những ngày gồng mình
Chạm đến một điều an bình rất nhỏ, nhưng THẬT !

Đó là mục đích sống
phải kiểm soát được căng thẳng, áp lực !
Do vậy, đừng tỏ ra mình biết nhiều ,
Cũng đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả ai
Sống đúng với phiên bản thật,
chọn lọc ý kiến thiện chí, sửa sai
Nhủ thầm :
Mỗi người riêng biệt về phán xét và đánh giá!

Không có một năng lực nào
có thể điều khiển thế giới nội tâm người khác cả !
ĐÚNG và SAI đôi khi mang tính chủ quan
Tìm được một tri kỷ tri âm, khó nhất trần gian
Nên nghe lời mách bảo con tim mà hoàn thiện !

Và đừng quá
tự mãn, chán nản với ưu khuyết điểm !
Sẽ phát huy thế mạnh của chính bạn
mà không phải cố gắng vừa lòng ai …

Huệ Hương

_______________

Hạnh Khiêm Hạ…

Những tật xấu nằm lòng tu sửa…
Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác Kiến.
Ngã mạn thứ tư, lắm lụy phiền.
Cái tôi tối quan trọng sửa trước tiên !

Hai tiêu chuẩn tiến tu thành Phật.
Xả Ngã, Xả Pháp, căn bản thôi.
Chấp ngã từ lúc còn nằm nôi.
Tôi đúng, tôi luôn quan trọng nhất !

Biển học mênh mông sao hiểu hết
Mù sờ voi bài học để đời.
Người chưa tu chấp ngã phải thôi.
Đời va chạm, học tu, nghĩ khác.

Hạnh khiêm hạ, như lúa chín ngã.
Hạt quằn cây, cuối rạp, nuôi người.
Ngã mạn ưởng ngực như lúa non.
Gió đong đưa, hạt lép chưa tròn.

Ra xã hội, khiêm cung thành đạt
Khi tu thì chấp ngã phải phải buông.
Khiêm hạ có biển học không bờ.
Học nữa, học mãi, trăm năm vội.

Tâm xả ngã, chấp trì khiêm hạ.
Đời đạo vuông tròn, thực hành thôi.
Kiếp nhân sinh trăm năm tới rồi.
Tiến bộ gì, ngày về đang đợi …

Viên An

_________________

Chớ Bao Giờ – Cố Gắng Làm Vừa Lòng Ai – Hạnh Khiêm Hạ…

Chớ bao giờ nhận đúng vì
Nào ai trọn vẹn lúc khi sân phiền
Tuệ tri, kiến thức vô biên
Mênh mông biển rộng, thánh hiền còn sai.

Chớ bao giờ tự mãn hoài
Núi cao chẳng dám đo ai hơn thời
Sờ voi – bài học nhớ lời
Cóc nằm đáy giếng, tưởng trời trong tay.

Chỉ vì cố chấp cao nây
Tưởng mình từng trải bao ngày gió sương
Ngạo trong thoáng chốc đoạn đường
Mai sau hối hận, khôn lường được đâu.

Đúng – sai, mấy kẻ thấu sâu?
Được – thua, lầm lạc bấy lâu chính mình
Tâm còn chưa tỏ thật tình
Gắng chi cho mấy, khó sinh chân thành.

Hạ khiêm, học chẳng thấy hành
Lễ nghi nhớ nhẫn, không đành buông tay
Độc tham– cái ngã còn đây
Sân si, tưởng vọng, đắm say khó rời.

Khiêm cung chẳng chỉ ngoài lời
Nghịch duyên phút đến, tức thời bốc cao
Giận sinh ái – ố – thét gào
Cơn cuồng như sóng, dâng trào ngút khơi.

Chớ bao giờ trái Phật lời
Tu tâm dưỡng tánh, tự soi chính mình
Thế gian cát bụi vô tình
Quán suy tinh tấn – hóa sinh thành người.

Hạnh tu khiêm hạ mỗi thời
Xả ly ngã mạn, thảnh thơi chính là
Cúi đầu, tay chắp thiết tha
Nhắc tâm niệm Phật Di Đà mà thôi.

Việc tu khó – dễ… tùy rồi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.