ĐỪNG …
Đừng nổi nóng khi là con Phật
Vì biết rằng đó tật xấu mà
Huống chi trong cõi Ta Bà
Mình thời cũng thế có là tốt đâu
Đừng bắt bẻ từng câu từng chữ
Hãy cố sao ái ngữ hòa nhu
Bên trong cố gắng để tu
Để rồi nét mặt … thành như thật hiền
Đừng lưỡng thiệt … hai bên … xảo quyệt
Đó chính là đào huyệt chôn mình
Thiện nam , tín nữ chẳng tin
Đi đâu … bị ghét mặc tình … khó thương
Đừng ỷ ngữ đem lòng dua nịnh
Để mai này toan tính nọ kia
Hiểu rồi người sẽ lìa xa
Xong đem lòng trách … lỗi ta rõ ràng
Đừng nổi nóng … nhẹ nhàng từng chút
Lựa đúng thời từng phút nhắc nhau
Nếu như không đáng … bỏ mau
Cho qua hết cả … để tu từng ngày
Nguyễn Thiên Nhiên
_______________
“Bỏ cuộc” khi chưa đúng lúc!
Cuộc sống dạy ta qua bao lần vấp ngã
Những nẻo đường đi, đôi lúc muốn dừng chân
Khi cảm xúc mãnh liệt khiến sụp đổ tinh thần
“Làm sao bỏ cuộc chơi đúng lúc?” từng suy nghĩ!
Nhiều giằng co giữa tiếng nói con tim và lý trí !
Đừng để tiếc nuối hối hận sau này
Còn “Khả năng cải thiện nghịch cảnh” … sử dụng ngay
Đừng để tư tưởng tiêu cực,
làm kìm hãm lại vừa phung phí kiếp sống !
Tự nhủ thầm
“mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc đều quan trọng,
Đừng đào huyệt tự chôn mình mà hãy phát huy”
Mọi việc bắt nguồn từ chính Ta, sao lại dừng chi ?
Chỉ cần đúng lúc, chủ động tập trung từng yếu tố
Nỗi đau, niềm vui được cảm nhận rồi hỗ trợ !
Trước kỷ nguyên vươn mình, sao lại “bỏ cuộc” chơi
Hãy khẳng định bản sắc, không bối rối chán đời
Là Phật Tử muốn thuần thành,
cần rõ thông nẻo tà, đường chánh !
Lòng trắc ẩn không thể vượt qua giới hạn nên tránh !
Đừng bỏ cuộc khi chưa đúng lúc đúng thời
Sẽ gặp trường hợp dở khóc, dở cười
Chuyện giao tế, hợp tác nào
không xen lẫn hoài nghi và phiền toái ?
Rất khó lòng “bỏ cuộc”, trừ phi mình là người máy !
Huệ Hương
_______________
Khẩu Nghiệp…
Tu ba nghiệp là Thân, Khẩu Ý.
Ý cơ quan đầu não nghĩ ra.
Bảo miệng không thưa thốt thuận hòa.
Thừa lệnh ý, tạo ra khẩu nghiệp.
Ý không thuận, xui miệng nổi nóng.
Lời sân buông đốt hết đức rồi.
Khiến tha nhân tổn hại mới thôi.
Không ái ngữ, khiến Thân tạo tội.
Nói hai chiều, đặt điều xảo quyệt.
Để làm cho, tình cảm rẽ chia !
Người thường trách hận do miệng ta.
Tu khẩu nghiệp, phần sai do miệng.
Lúc nóng giận hãy từ từ nói.
Uống lưỡi đi đếm đúng bảy lần.
Nếu đủ rồi, đã dịu cơn sân !
Chuyện không đáng bỏ qua … An Lạc.
Thân Khẩu Ý, tu khẩu trước nhất …
Viên An
_______________
Đừng – Bỏ Cuộc Khi Chưa Đúng Lúc – Khẩu Nghiệp…
Đời nào suôn sẻ như mong
Đừng nên tức giận được… không – thua… nhiều
Nhân duyên mọi sự nghĩ điều
Huống gì mình tốt bao nhiêu hỏi… đòi
Lắm khi vì tiếng nói chơi
Phật lòng bắt bẻ, nhất thời nổi sân
Làm sao còn giữ tình thân
Nhất là Phật tử, phải cần quán sâu
Khi chưa đúng lúc nghĩ câu
Nhịn đi… nhẫn chút, nào đâu… thiệt gì
Thối lui… bỏ cuộc cãi đi
Sống bằng lý trí. hơn vì được… thua
Giằng co… điều tiếng, chỉ mua
Vào mình phiền não, chanh chua… lắm lời
Bỏ buông… dừng lại, cuộc chơi
Để không nuối tiếc, nhất thời… về sau
Tu là tịnh khẩu, trước đầu
Soát thân, ý… kiểm dằn câu sai lầm
Hòa nhu hơi thở nén… cầm
Bát phong tàn lụi, âm thầm lặn thôi
Đừng cho sân hận kéo lôi
Càng chua cay lắm, họa rồi… theo sau
Sai lầm… do miệng, buông câu
Lời mà lỡ nói, trăm dâu… đổ tầm
Đừng cho… ta đúng, người lầm
Quán sâu suy xét, bằng tâm… thật thà
Với mình… không thể qua loa
Từ bi hỷ xả, người ta – tu rồi
Khi chưa đúng lúc nhịn thôi
Đừng dầu đổ lửa, cháy ôi… nghiệp mình
Do thân, khẩu ý vô tình
Hòi khi nước đổ, hốt hình như… thua
Nào ai… ưa kẻ chanh chua
tp