Trân quý lắm những tháng năm còn lại
Nghiệm đâu là quê hương đích thực của đời ta
Có phải chăng
chỉ khi nào ngắm từng ngọn cỏ , bông hoa
Từng dòng sông, áng mây trời, ánh trăng chiếu !
Từng cơn gió thoảng, mưa phùn…để thấu hiểu?
Khi trên những nẻo đường đi,
nơi nào cũng gặp được hiền nhân
Mang nụ cười tỉnh thức,
gieo rắc trong mỗi bước chân !
Ôi! Làm sao tả hỷ lạc thấm nhuần từng lời dạy
Quê hương đích thực là vùng tâm linh có phải ?
Muốn tìm về không giới hạn tuổi nào
Khi biết rằng đau khổ, hạnh phúc luôn sát nhau
Như hai mặt đồng tiền, cần chấp nhận cách sâu sắc !
Muốn về nhanh quê nhà,
mọi vọng tưởng cần dập tắt!
Phải -Trái , Đúng – Sai tuỳ thuộc cái nhìn
Hỷ lạc trào dâng khi yên lắng an bình
Hy vọng sẽ một lần được về nơi chốn ấy!
Tri ân cơ hội, trân trọng phát
nguyện tiếp nối những gì được Thấy!
Quê hương đích thực, ai chưa mong đợi tìm về
Xin xua tan màn u tối đầy dục vọng đam mê
Tập Buông, Dừng “cái “Tôi” , “của Tôi” kiến chấp!
Huỳnh Phương – Huệ Hương