Tay Trắng – Y báo, Chánh báo – Tám Mươi Năm Nhìn Lại…

TAY TRẮNG…

Ngày đến đây hai bàn tay trắng
Với nụ cười không vắng mùa xuân
Kiếm tiền … xưởng … giúp người thân
Cùng bao người bạn ân nhân năm nào

Lời kinh Phật còn trao truyền lại
Thọ ân người … thời phải đáp đền
Huống chi đến Úc là duyên
Quả lành đã trổ … còn nguyên cả đời

Mỗi sáng sớm tùng lời kinh tụng
Vào theo xưởng là những cơn vui
Nên chi nét mặt mãi cười
Như vừng mây trắng giữa trời bay cao

Luôn cố sống để sao thiện nghiệp
Sẽ thành hoa xinh đẹp thêm lên
Để rồi kết quả nhân duyên
Chung quanh tất cả người quen xa gần

Tròn ân nghĩa dần dần về đất
Lìa cõi trần hồn rất reo vui
Trả danh và lợi cho đời
Đôi tay lại trắng như ngày mới qua

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

Y báo, Chánh báo…

Hình hài, tâm thức, sức khỏe
ngày nay có được gọi là Chánh báo!
Đấy là những hạt giống từ quá khứ
ta đã gieo trồng
Sẽ gặt hái quả trái èo uột, chua, ngọt, ấm lòng
Hoàn cảnh sống hiện tại ( y báo)
lại tuỳ thuộc vào Chánh báo !

Chúng đều tuỳ thuộc vào cách ta sáng tạo
Ta có bổn phận phải nâng cao chất lượng của cả hai(1)
Đừng bi quan, tiêu cực bởi tại sao chẳng gặp may
Không cần biết, “trắng tay hoàn tay trắng” khi chết !

Chỉ cần bình thản,
vững chãi an lạc mọi lúc quan trọng hơn hết
Đừng hỏi tại sao chúng ta phải thức tỉnh tâm linh ?
Mỗi người đều có mối liên hệ đến thế giới hành tinh
Hãy nghĩ thật lớn, vạch ra kế hoạch thật hoành tráng

Trên bia mộ khắc ghi công thành tựu các dự án
Đấy cũng là cách góp phần vào phát triển cộng đồng
Cùng nhau xây dựng cải thiện y báo một lòng
Hãy chủ động đối diện với thực tại và chấp nhận

Đã thọ ân quốc gia thứ ba .. xin hãy nhớ bổn phận
Phải trả ân bằng cách nâng đỡ người chung quanh
Đừng sa vào vòng tình cảm yêu ghét cá nhân
Biết phân biệt điều gì cần và đúng cho xã hội! (2)

Thời gian sẽ phơi bày,
khi ta thực sự có ý nghĩa với sự mong đợi !
Hãy để ý thức ta không còn là nguồn gốc của thiên tai
Đại họa không đến tự nhiên, dù đã được cảnh tỉnh lâu dài
Một tâm trí vô minh sẽ tạo ra nhiều biến động
Tâm thanh tịnh từ bi của mỗi người
góp phần vào y báo công cộng !

Huệ Hương

(1) mời nghe HT Thích Nhất Hạnh giảng dạy: “Do hành động trong quá khứ, ta đã tạo ra chánh báo và y báo của ta, và cả hai đều là ta cả. Ta có bổn phận phải nâng cao chất lượng của cả hai cái. Ta nâng cao chất lượng của thân thể, làm cho thân thể mạnh khỏe và vững chãi hơn. Ta nâng cao chất lượng của tâm thức để cho tâm ta nhẹ nhàng, vững chãi và an lạc hơn. Và ta nâng cao chất lượng của hoàn cảnh để cho sự tu tập có nhiều thuận duyên hơn.”
(2) Rosa Parka từng nói “ Đừng bao giờ sợ hãi mình đang làm , nếu điều đó đúng đắn “

_______________

Tám Mươi Năm Nhìn Lại…

Không mong đợi, ngày này cũng tới.
Cuộc đời thường nói chỉ 60 năm !
Đến đây trần trụi, tay trắng trong.
Ngày đó mình không cười, lại khóc.

Những chuỗi ngày, buồn vui lăn lóc.
Ban tay từng nắm những ước mơ.
Vui lẫn buồn, cuộc sống ơ hờ.
Trường thọ tám mươi, giờ cũng điểm.

Xứ sở nào ở, cũng ân nhân.
Trả nghiệp, tạo nghiệp rất ân cần.!
Tròn nhân nghĩa, cận kề với đất !
Trả lợi danh, cho đời cất giữ.

Có Phước duyên, sống gần cửa Phật.
Tích tư lương, tất bật đem theo.
Đến trần gian tay trắng khóc reo.
Về cỏi Phật trắng tay mãn nguyện .

Tay trắng đến đây khóc !
Tay trắng về mỉm cười.
Tám mươi năm mãn nguyện
Không đợi cũng đến giờ…

Viên An

_________________


Tay Trắng – Y báo, Chánh báo – Tám Mươi Năm Nhìn Lại…

Lưu vong tay trắng đến đây,
Huống chi xứ Úc, nơi này dung ta.
Nuôi ăn, công việc, mái nhà,
Những ngày tay trắng bôn ba lúc đầu.

Nay già hưu trí, khổ đâu?
An sinh xã hội, lo rầu nữa chi?
Vui lời kinh kệ, từ bi,
Chờ ngày tay trắng ra đi, mỉm cười.

Vẹn toàn thân khỏe hơn người,
Tâm luôn an lạc, cảnh đời thảnh thơi.
Duyên đưa y, chánh báo rơi,
Quả gieo hiện tại, thấm lời Phật răn.

Trắng tay hoàn cảnh khó khăn,
Tu tròn bổn phận, siêng năng nhủ mình.
Thiện lương y, chánh báo nhìn,
Quả nhân đối diện, chứng minh không lầm.

Tám mươi năm, quán âm thầm,
Vào đời tay trắng, giữ tâm thiện lành.
Xứ người bôn bả công danh,
Khóc, cười đã trải, nay hanh thông rồi.

Tám mươi năm, được vậy thôi,
Đã là y, chánh báo, ôi quá nhiều.
Hữu duyên gần Phật, học điều,
Tích tư lương chút, vơi tiêu nghiệp dần.

Vào ra đời, trắng tay cần,
Tạo y báo ác, khổ thân tâm mình.
Tuổi đông tám chục ngoảnh nhìn,
Vui buồn cuộc sống, ân tình thấm thêm.

Được trong hiện tại ấm êm,
Còn bao ngày nữa, gió thềm trắng tay.
Ra đi y, chánh báo vay,
Chính mình tự chọn, vơi đầy… mang theo.

Nhận nhiều nào dám kèo nèo…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.