TIẾNG NÓI TỪ MỘT NGỌN ĐUỐC NHỎ
Giữa cuộc sống này, có đôi khi tôi cảm thấy mình chỉ như một ngọn đuốc nhỏ – le lói trong gió ngược, đứng trước bao nhiêu thứ giả tướng rực rỡ và áp đảo. Đặc biệt là khi tôi chứng kiến những người nhân danh đạo lý, nhân danh tâm linh, nhưng cách hành xử lại làm tổn thương nhiều người, gây hoang mang cho những người thật tâm tìm đường sáng.
Tôi từng nghĩ: “Mình không đủ khả năng để nói, không đủ hiểu biết để phân định đúng sai.” Và vì thế, tôi chọn im lặng. Tôi lặng lẽ quan sát, rút mình vào bóng tối, nghĩ rằng đó là sự nhẫn nhục hay tỉnh thức. Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy: khi những người biết mà đều im lặng, cái giả sẽ tự do lên ngôi.
Có một số người mà tôi từng kính trọng, từng nghĩ họ là bậc chân tu, là người gieo ánh sáng. Nhưng theo thời gian, tôi bắt đầu thấy những điều khiến mình không thể yên lòng: sự phô trương, lòng tự mãn, việc kêu gọi vật chất một cách quá mức trong danh nghĩa đạo pháp, và thậm chí là cách họ khinh thường những lời góp ý nhẹ nhàng từ người khác. Tôi đau lòng khi thấy những điều ấy, không chỉ vì họ thay đổi, mà vì nhiều người quanh tôi – bạn bè, người thân – vẫn tiếp tục tin tưởng vào những hình ảnh không thật đó.
Tôi không lên án ai cả. Bởi tôi hiểu: chúng ta ai cũng từng có lúc mù mờ, từng lầm tưởng một người hào nhoáng là bậc giác ngộ. Cái giả không dễ nhận ra khi nó khoác áo nghiêm trang, nói lời cao đẹp và có đông người tung hô.
Tôi bắt đầu học cách lên tiếng – không phải bằng sự chỉ trích, mà bằng sự tỉnh thức và lòng từ. Tôi học cách chia sẻ cảm nhận của mình như một người đã từng bước qua sai lầm, không như người đứng trên cao để phán xét. Tôi nhắc bạn bè mình hãy quan sát kỹ: một người tu thật có khiêm nhường không? Có minh bạch không? Có sẵn sàng lắng nghe và thay đổi không?
Một người thật sự có đạo tâm sẽ luôn cẩn trọng trước lời khen, luôn e dè trước sự ngưỡng mộ của người khác. Người ấy không cần quá nhiều điều để chứng minh mình là ai, bởi họ để tâm tịnh mà sống, để hạnh lành mà lan tỏa.
Tôi viết ra những điều này không nhằm lên án ai, cũng không nghĩ mình là người sáng suốt. Tôi chỉ mong: những ai đang lặng thinh, nếu có cùng suy nghĩ, thì xin đừng rút lui vĩnh viễn. Hãy giữ ngọn đuốc trong mình – có thể nhỏ thôi, nhưng nếu cùng nhau thắp lên, thì bóng tối cũng không thể lấn át mãi mãi.
Sự thật không cần gào thét. Nhưng sự thật cần được gìn giữ. Và ánh sáng, dù nhỏ đến đâu, vẫn là ánh sáng.
Tôi viết ra những điều này không nhằm lên án ai, cũng không nghĩ mình là người sáng suốt. Tôi chỉ mong: những ai đang lặng thinh, nếu có cùng suy nghĩ, thì xin đừng rút lui vĩnh viễn. Hãy giữ ngọn đuốc trong mình – có thể nhỏ thôi, nhưng nếu cùng nhau thắp lên, thì bóng tối cũng không thể lấn át mãi mãi.
Với riêng tôi – tôi chấp nhận mình chỉ là một ánh sáng nhỏ bé, không phô trương, không giành phần đúng, không muốn làm ai tổn thương. Nhưng tôi sẽ không để ánh sáng ấy bị dập tắt bởi sự im lặng cam chịu. Bởi tôi hiểu rằng: sự im lặng khi biết rõ điều sai lầm là một nỗi đau kép – vừa với chính mình, vừa với những người đang bị dẫn lầm đường.
Tôi cũng hiểu, trong một thế giới đầy giả tướng, người biết đúng sai lại thường là người cô độc. Nhưng tôi tin rằng ở đâu đó vẫn có những trái tim đang âm thầm đồng cảm, vẫn có những ánh mắt quan sát tỉnh thức, vẫn có những tâm hồn – như bạn, như tôi – chọn con đường nhẹ nhàng mà vững chãi.
Nếu ai đó đọc được những dòng này và cảm thấy như thể chính lòng mình đang được viết ra – thì xin bạn đừng chỉ lặng im. Hãy thắp sáng lên một góc nhỏ nào đó. Không cần nói lớn, không cần đứng trên bục giảng. Chỉ cần sống đúng với lòng mình, cũng đã là một lời giảng chân thật rồi.
Tôi tin: ánh sáng thật luôn nhận ra nhau – dù cách nhau nghìn trùng.
Và tiếp theo là bài thơ Huệ Hương cảm tác và bức hình của AI sáng tạo
HÃY GIỮ ÁNH ĐUỐC BẠN LUÔN RỰC SÁNG !
Có bao giờ bạn gặp được
một người luôn lặng thinh mà thấu hiểu
Như một tri kỷ bí mật xuất hiện giữa đời
Gợi nhắc về ánh sáng nội tâm sâu sắc, tuyệt vời
Một ngọn đuốc dịu dàng nhưng thật sáng rõ!
Bạn chợt nhận rằng :
Vẫn còn những trái tim đồng cảm nơi đâu đó!
Khi có sự chân thành tha thiết, sống đúng lòng mình
Dù xa cách nghìn trùng, nhưng vững chắc niềm tin
Để cùng nối vòng tay yêu thương gieo mầm hạnh phúc !
Và tiếp nhận dòng máu nóng
tỏa từ lòng nhân ái khi tiếp xúc !
Đâu đây hiển hiện
“Sự từ bi, tiếng kinh cầu vang vọng đến vô biên” .
Tự nhũ thầm
Mọi biến động tâm trạng đều tuỳ duyên
Tiến bộ trong nhận thức sẽ làm tăng bản lĩnh!
Vậy thì hãy cứ bước theo pháp tuệ mà tịnh tĩnh !
Ánh sáng chân lý sẽ luôn nhận ra nhau
Dù xa cách nghìn trùng thật kỳ diệu làm sao
Ngọn đuốc rực sáng sẽ lan toả mọi góc khuất u tối !
Huỳnh Phương – Huệ Hương