Xuân 75, Còn Nhớ Mãi

Vui Xuân vui trọn ý, lời
Đón Xuân đón cả khung trời chẳng quên.
Rất lâu rồi vẫn kề bên
Năm năm khói lửa hằn lên nỗi sầu.

Kiếp chinh nhân sống dãi dầu
Bao gian khổ chẳng phai mầu sắc son.
Bỗng dưng gẫy cuộc vuông tròn
Thương quê tang tóc, đâu còn quê hương.

Đời chiến bại gắn đau thương
Ôi! bao xương máu chiến trường liều thân.
Chẳng khói hương, chẳng mộ phần
Xót đời lỡ vận cam lần quạnh hiu.

Chênh vênh đèo thẳm cô liêu
Rừng thưa nắng ngã bóng chiều thê lương.
Giọt nào lệ nóng còn vương
Buồn nào hơn cảnh súng buông nửa đời.

Ngục tù có khắp nơi nơi
Lầm than thay những mảnh đời bại vong.
Nước tan, nhà mất long đong
Tự do đâu nữa, còn trông mong gì.

Bảy năm trả nợ chinh y
Cũng đành lê bước tàn khi quay về.
Không cam tâm sống bên lề
Quyết lòng vượt thoát câu thề tử sinh.

Hôm nay gẫm lại thân mình
Thời gian đã chẳng thuận tình, thuận thiên.
Bao lâu mới thoát gông xiềng
Để quê hương trở lại miền tự do.
Đời dân áo ấm, cơm no
Việt Nam sống lại câu hò ngày xưa …

Bá-Duy – Melbourne, đầu Xuân 2017

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.