Nỗi Buồn Của Chị

Chị ơi, em biết chị buồn
Tuy hoa môi nở nhưng luôn ngậm ngùi.
Chị như đánh mất ngày vui
Chỉ còn quá khứ đã lùi trong mơ.

Hôm qua thấy chị thẩn thờ
Dáng như cành liễu bên bờ chiều sương.
Chị buồn thấy thật là thương
Nhưng không thể trở lại đường cố nhân.

Nắm tay trên bước phong trần
Chia niềm hạnh phúc, chung lần khổ đau.
Dòng đời tuôn chảy qua mau
Để người mắt lệ buồn lau cuộc tình.

Chập chùng tiếp nối điêu linh
Mất còn theo cuộc ba sinh nao lòng.
Chị ơi, giữ một niệm KHÔNG
Bởi VÔ THƯỜNG khép tròn vòng thế nhân.

Duyên kia tan hợp bao lần
Chút tình say đắm cũng ngần ấy thôi.
Giữ câu Chánh Niệm đây rồi
Chị ơi sẽ thấy chữ TÔI mỉm cười.

Hoa nhân ái nẩy mầm tươi
Chuyển dần tâm thức thành người khôi nguyên.
Bồ đề gieo ruộng phước duyên
Trọn niềm hạnh phúc cửa HUYỀN khai tâm.
Tiếng chuông, nhịp mõ, hương trầm
Nhiệm mầu xả bỏ mê lầm, chị ơi!

Bá – Duy (thân tặng chị Trương kim Báu, Pháp danh Diệu-Ngọc)
Springvale, tháng 2 năm 2017

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.