Xin Cảm Tạ – Đừng Bảo Mình Già – Tuỳ Thuận Chân Lý

Xin Cảm Tạ

Lời cảm tạ, dù chị không muốn nhắc
Giữa đông lạnh, chẳng phương tiện giao thông
Cũng tham dự, khóa lễ ̣Đức Thế Tôn
Hôm tiểu tường, cúng dường không quảng ngại.

Dù mọi người, cho nghĩ quang trọng… đại
Nhưng câu tình, đậm mang ý… sâu xa
Cả thân sơ, đến chùa, Mẹ và Cha
Chắc mỉm cười, vui lòng ngày giổ cúng

Con sẽ cố, noi gương theo sống… xứng
Đáp thâm ân, sẻ chia, đở đần nhau
“Huệ Phương” và “Huệ Từ” nhiếp danh mầu
Đường hướng lấy thương yêu, vượt trắc trớ

Tưởng…. họp về đây, Bạn Bè… chứng tỏ

tp

– ~ ̣( o O o ) ~ –


ĐỪNG BẢO MÌNH GIÀ

Bắt chước người xưa “vô ưu cẩn tắc”
Ít ra đường sau những lúc hoàng hôn
Chấp thiển kiến, về chùa lễ Thế tôn
Hỷ lạc trào dâng nào đâu sợ hãi ?

Tưởng và Thức chuyên hoá ra trọng đại
Thời văn minh khoa học đã tiến xa
Tuổi bảy mươi chưa được phép gọi già
Dõng mãnh, phục vụ tha nhân quần chúng

Tinh tấn phá tan vô minh vỏ cứng
Kỹ thuật hiện đại học hỏi với nhau
Trao đổi thư từ kiến thức nhanh mau
Sống như thế không già khi còn thở

Huệ Hương

– ~ ̣( o O o ) ~ –


Tuỳ Thuận Chân Lý

Là chân lý, mọi người phải chấp nhận
Không loại trừ, nghèo khó hay giàu sang
Từ Lê dân, cho đến các ông hoàng !
Sanh Lão Bệnh Tử, nấc thang có sẳn
Tuổi thất thập, nấc thứ ba phải cố
Mãn nguyện thay, mình cũng vượt quá cao
Tâm an lành, tu tạo chút hành trang
Làm nhân tốt, có quả lành sau nấc cuối
Hởi bạn Đạo, tuổi già hay tuổi Ngọc
Sống thọ lâu, hay ngắn ngủi can chi?
Sống Như Thế Không Già Khi Còn Thở!?

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.