Quên Đếm Thời Gian – Cuộc Đời Như Gió Thoảng

QUÊN ĐẾM THỜI GIAN

Quên đếm thời gian, canh khuya thức giấc
Sân khấu ảo đời vẫn lắm sắc nhiều màu
Quá khứ, bây giờ đang trộn lẫn vào nhau
Khó biết đâu là mơ hay là thực …..

Tỉnh thức được rồi, lòng thôi ray rức
Kẻ khôn võng lọng, dại cứ khổ đau
Hương vị thơm ngon cá vướng mắc câu
Cạm bẩy tránh xa, cần tăng cường Huệ trí

Có nhiệt tâm, tìm kho tàng trân quý
Lấp đầy hố sâu, sửa lũy xây thành
Giới tuyến biên cương hàng dãy thông xanh
Gió vi vu “diệu âm” thêm hoành tráng

Sống tròn hiện hữu, tự mình tỏa sáng
Chợt thấy không gian càng lúc rộng thêm
Du nhập đời nào nhớ tuổi nhớ tên
Bình lặng an vui… thời gian quên đếm …

Huệ Hương


 


Cuộc đời như gió thoảng

Cuộc đời như gió thoảng, cơn mê… giấc
Phút tạ từ, biết… sẽ chẳng gặp nhau
Dù thân sơ, khôn chạnh dạ lòng đau
Người dừng bến, ga… đợi ta… chờ chực …..

Cuộc đời như gió thoảng, khơi ký ức
Bóng thời gian, lướt… ai… giữ được đâu
Tranh đua nhiều, tay trắng trả đời câu
Để nghiệp dẫn… quẩn quanh, trong… biện lý

Cuộc đời như gió thoảng, không trân quý
Thân mình nương… chỉ hơi thở mong manh
Có gì đâu trường tồn… với cao xanh
Ngày qua mất, vô thường gần… thu ngắn

Cuộc đời như gió thoảng, ta may mắn
Chút thời gian, còn lại luyện rèn thêm
Để ra đi, không hối tiếc lòng mềm
Nuối quá khứ, mờ tương lai… quên đếm

Cuộc đời như gió thoảng… định… bến điểm

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.