Hãy Lạc Quan …..

Sống trọn đời người, chỉ mong bình an nhất
Nước mắt nụ cười cứ tô điểm hành trình
Cay đắng mặn nồng càng tự tạo niềm tin
Ai mãi vẹn toàn mà không khiếm khuyết ?

Đừng để lại điều gì… ra đi hối tiếc
Thăng trầm vượt qua “SỐNG CHẬM” nhẹ nhàng
Cởi trói tâm hồn rũ bỏ hết vương mang
Hãy lạc quan, hồn nhiên và tinh khiết

Kìa… chim gọi bầy, gió reo tha thiết
Như tấu hoà chung giai điệu yêu thương
Khích lệ, quan tâm dìu dẫn nhau nương
Cuộc sống quả… tịnh thanh bao tốt đẹp

Chớ bi quan nghĩ đường nhiều ngã hẹp
Không thể quay đầu sợ quá muộn màng
Có ánh đèn xa chiếu rọi… lối chặn ngang
Hãy kiến tạo tâm mình thành bến cảng

Lạc quan nhé… ngày ngày thêm thanh thản !

Huệ Hương



Còn hơi thở, hỏi… có gì là mất
Dòng sông trôi… qua ghềnh thác lộ trình
Hoa nở tàn, sao khác lý hoại… sinh
Trăng cũng thế, có ngày tròn… đêm khuyết

Đã là người, lỗi lầm không cần thiết
Chôn chặt mình, ủ rũ mãi vương mang
Nhận biết rồi tránh… đường sẽ thênh thang
Không vấp nữa đâu… có chi luyến tiếc

Đời còn lắm điều hay, ta chưa biết
Đừng phí hoài quá khứ hận sầu thương
Hiểu thế gian vầng đổi chữ vô thường
Muôn vạn sắc góp điểm nhau cùng… đẹp

Từng chú sâu, hóa bướm trong kén hẹp
Thấu duyên cơ… ta sẽ được nhẹ nhàng
Dùng Tuệ Trí… lãnh hội chuyện trái ngang
Thì hợp tan… tan hợp cơn mưa thoảng

Đường rộng mở… trăm nẻo… ai nào cản…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.