Vài Lời Trần Tình Của Một Phật Tử…

VÀI LỜI TRẦN TÌNH CỦA MỘT PHẬT TỬ KHÔNG THỂ THAM DỰ CÁC KHOÁ TU XUẤT GIA ĐOẢN KỲ 

Với hoài bảo được trở thành một Phật tử thuần thành và sẽ có một ngày Bồ tát Phổ Hiền  lấy tay xoa đầu và dẫn  dắt vào đường Đạo, hơn mười mấy năm qua tôi đã bỏ hết tâm trí để học hỏi, lắng nghe biết bao nhiêu là pháp thoại, nghiên cứu tất cả những luận giải về các bộ kinh lớn và đã sung sướng khi thấy mình đã đi theo đúng được Chánh Pháp mà Đức Thế tôn hằng tuyên giảng và rất vui mừng khi thấy mình đã nương tựa được vào Tam Bảo thế nhưng điều mà tôi chưa thể thực hiện được là tham dự vào các khoá tu xuất gia đoản kỳ hay tham dự thường xuyên các khoá tu học ngắn hạn từ 3 ngày trở lên vì rất nhiều lý do mà vấn đề sức khỏe là chính . Thế mối biết cái thân ngũ uẩn này rất là giả tạm …

Mỗi lần có thông báo về các khoá tu học là lòng tôi lại vương một mặc cảm tội lỗi nhất là gần đây là Khoá An Cư kiết đông tại chùa Ấn Quang ( Cairnlea )  và tôi đã sám hối trước Đức Thế Tôn trên điện thờ nhà tôi để tự biện hộ cho sự thiếu sót nhất trong đời tu học của mình dù từ lâu qua kinh sách đã học tôi được biết ” nếu xuất gia tu hành đúng Chánh pháp thì gieo trồng được nhiều công đức, phước báo “, Nhưng thực tiễn thì không phải ai cũng được xuất gia, nên Thế Tôn mới trợ duyên cho hàng Phật tử tại gia phát tâm xuất gia gieo duyên, có thời hạn, từ ba đến bảy ngày hay ít nhất là một ngày đêm tập sự xuất gia như tu Bát quan trai chẳng hạn.

Cũng còn một chút phúc phần cho tôi là trong nhiều năm trước tôi thường xuyên tham dự các khóa Bát quan trai và đã biết công đức của người xuất gia dù chỉ là ngắn hạn… vì trong kinh ”  Phật  thuyết về công đức người xuất gia</> ” Kinh ghi rằng, trong ngày xuất gia cuối đời ấy, trưởng giả Tỳ-la-tiên được Tôn giả A-nan dạy tu mười pháp quán niệm: “ Ông nên nhớ tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Thôi dứt, niệm Hơi thở, niệm Thân, niệm Tử. Nên tu hành pháp như thế. Tỳ-kheo hành mười niệm này sẽ được quả báo lớn, được pháp vị cam lồ ”. Trưởng giả Tỳ-la-tiên chỉ tu được một ngày rồi mạng chung. Nhờ công đức xuất gia tu hành mười niệm mà ông thoát được địa ngục Thế Khốc, sinh lên cõi trời Tứ thiên vương.

Cho nên lần nào khi không thể tham dự khóa xuất gia đoản kỳ là tôi lại lên điện thờ để mà khóc lóc và thầm thì thổ lộ với Phật về tình trạng sức khỏe của mình… nào là phải theo đuổi một diệt chuẩn và phải thọ dụng rất nhiều thuốc nên cơ thể bất tịnh sẽ làm xáo trộn sự thanh tịnh của hội chúng… và nhiệm mầu thay tôi lại  tự nghiệm được ánh mắt từ bi và nụ cười thứ tha của Đức Phật… để rồi sau đó tôi gieo mình năm vóc xuống tự thệ với Ngài “ Bạch Đức Thế tôn,  con tự hứa trọn đời tuy không qua hiện tướng nhưng mãi mãi Tâm con luôn thể hiện như một đệ tử xuất gia “.

Và như thế tôi an phận trong cái tư tưởng còn non kém ấy để rồi cứ mỗi lần có một khoá tu xuất gia ngắn hạn nào tổ chức thì tôi lại sám hối và tự chửa thẹn bằng những vần thơ như sau:

Tiếc thời trẻ… nào biết chi Ngũ Lực,
Để luyện rèn quyết… hạ thủ công phu.
Thì ngày nay… đâu vẫn thấy  si ngu
Mãi trầm luân… trong ái hà xích lãng.

Và một câu danh ngôn mà tôi đã biết từ lâu

Winners never quit
Quitters never win 

(Người bỏ cuộc không bao giờ thắng và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc)

Tuy vậy không biết có phải niềm tin của tôi đã tăng cao hơn trước thật nhiều không mà trong tôi… lúc nào tôi cũng tự thấy hình như mình luôn được che chở và bao phủ bởi những sự kiện bất khả tư nghì từ Chư Thiên Hộ Pháp hay từ các Đức Phật khắp mười phương theo hạnh nguyện của các Ngài… cho nên tôi đã thiết kế lại ngôi nhà tôi đang ở như một tịnh thất để ngày ngày luôn nghe được giáo pháp của  Đức Thế tôn vào bất cứ giờ phút nào… và nương theo trí tuệ của các bậc cao tăng và tăng thân đang hoằng pháp khắp nơi hầu đạt được chút trí tuệ… Vì tôi biết mở đầu cho một công phu nền tảng của một trí tuệ là phải:

  • Ham tìm tòi học hỏi
  • Không ngừng trau dồi phẩm đức
  • Nghe nhiều
  • Suy nghĩ cẩn trọng và phân biệt đúng sai theo Chánh pháp

 

Hơn nữa gần đây được học từ Đại trí độ luận có dạy ” Tâm sinh Phước nhiều hơn điền sinh Phước ” nên tôi đã có chút an tâm và cố trau dồi thêm và quyết chí kiên trì theo đuổi sự tu học tại gia của mình hơn nữa với điều kiện mà mình đang có và nhờ vậy mà tôi rất tinh tấn.

Một lần nữa kính xin tán thán công đức của chư vị Phật tử thuần thành tham dự đầy đủ các khoá tu và kính dâng lên lời  tri ân đến các vị giảng sư trong đoàn và nhất là HT Thích Thiện Tâm  Hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đã từ bi tổ chức khóa tu học mùa an cư cho quý liên hữu, đồng hương Phật tử.

Và đây cũng là một lời sám hối đến tất cả các vị đã thực hiện được hạnh xuất gia dù gieo duyên cũng là một hạnh nguyện, một phước báu không phải ai cũng làm được.

Kính chúc quý Hoà Thượng, Thượng Tọa Giảng Sư, Đại Đức,  các Ni Sư, Sư Cô và các Phật tử tham dự khoá An Cư kiết Đông  được dồi dào sức khỏe, thành công vững chắc trên con đường phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc.

Huệ Hương 17/6/2019 

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.