Lịch Sử Đức Phật Xuất Gia – Thành Đạo

Dòng sử Phật qua bao thế kỷ
Vẫn sáng ngời chân lý thâm sâu
Công Người khai mở đạo mầu
Lý chơn pháp chánh câu câu diệu huyền.

Ân thái tử phát nguyền tầm đạo
Thương nhân sanh phiền não đọa đày
Luân hồi kiếp sống mượn vay
Tử sanh, sanh tử thương thay kiếp người.

Tâm dõng cảm dưỡng nuôi ngời sáng
Đức bi từ chói rạng thênh thang
Một lòng tìm ánh đạo vàng
Con đường chân lý mênh mang xa vời.

Đường sanh tử muôn đời chìm đắm
Kiếp dương trần ngụp lặn nổi trôi
Loanh quanh trong biển luân hồi
Lòng tham ái dục buộc người không dây.

Thân an hưởng đủ đầy hạnh phúc
Sống thanh nhàn tột bực hiển vinh
Cha thương, vợ đẹp, con xinh
Ngôi rồng chờ đợi ngày lành đăng quang.

Ba cung điện huy hoàng lộng lẫy
Các cung nhân thay đổi từng thời
Thành phần tươi trẻ rạng ngời
Nơi đây không có tuổi đời lão suy.

Cây xanh mướt tươi cười trước gió
Hoa thắm xinh rạng rỡ đưa hương
Nhạc đờn thánh thót du dương
Múa ca nhộn nhịp thiên đường nhân gian.

Nhưng Ngài vẫn không an suy lượng:
“Làm ông Hoàng vui hưởng riêng ta
Chúng sanh trong cõi ái hà
Vẫn còn phiền não ta bà vây quanh”.

Một bữa nọ dạo thành thấu cội
Thấy bệnh đau khổ ải chết già
Nghe lòng bi mẫn xót xa
Than rằng: “Ai thoát được qua kiếp trần”

Bỗng thấy một Tăng nhân thong thả
Từ trên mình rạng tỏa an nhiên
Chắp tay thưa hỏi cơ duyên:
“Vì sao lại khoác trên mình áo kia?

Vì khi đã xa lìa thế tục
Thì thân tâm được phúc đức gì?
Cúi mong mở lượng từ bi
Nói ra duyên cớ thoát ly cõi đời?”

Người ấy mới mở lời dạy bảo:
“Thấy nhơn sanh bệnh lão hoành hành
Lại thêm cái khổ tử sinh,
Vô thường đeo đuổi tánh linh mỏi mòn.

Bỏ nẻo tối tìm con đường sáng
Nơi an nhàn tâm đặng tịnh thanh
Hầu mong thoát khỏi tử sanh
Cứu cho nhân loại thoát vành trầm luân.

Một cuộc sống ly trần tự tại
Không còn vương buộc trói trần gian
Tâm điều phục các giác quan
Tinh thần giải thoát thân an ý hòa.

Không mê đắm xa hoa dục lạc
Vì chúng sanh ban phát đạo mầu
Giữ tâm bình đẳng đại từ
Dùng gươm trí phá ngục tù đau thương.

Pháp vô lậu không vương uế nhiễm
Quyết đưa người về bến thanh an
Không còn sinh tử đeo mang
Đó là mục đích của hàng xuất gia.

Thái tử nghe tâm đà xúc cảm
Nghe xót xa ngán ngẩm vô thường
Kiếp người khổ não sầu vương
Xuất gia tầm đạo con đường thoát ly.

Từ lúc ấy thường thì giữ kẽ
Nét ưu tư lặng lẽ thâm trầm
Tìm phương kềm thúc thân tâm
Thoát ra khỏi chốn mê lầm khổ đau.

Tám tháng hai bước đầu ghi khắc
Là một ngày sử lật qua chương
Tất Đạt Đa dòng đế vương
Kiên gan dõng mãnh tầm đường uyên nguyên.

Ngựa Kiền Trắc thắng yên chờ đợi
Ngày huy hoàng trọng đại thế gian
Chư thiên cùng trổi nhạc vàng
Chúc mừng thái tử đăng đàng xuất gia.

Người sẽ giúp ta bà thoát khổ
Soi đèn từ rọi tỏ trí minh
Mấy ngàn năm sáng công trình
Lưu truyền kết nối tâm tình thế nhân.

Khi Ngài vừa tọa thân lưng ngựa
Bốn Thiên Vương đỡ tựa gót chân
Hướng Đông khuất dạng lần lần
Tháng hai mồng tám dương trần mừng vui.

Sông A Nô là nơi cắt tóc
Phát nguyền thề chặt gốc trần duyên
Chỉ mong trọn vẹn ước nguyền
Hy sinh thân mạng chẳng phiền chẳng than:

“ Xa Nặc hỡi hãy mang áo mũ
Trở về thưa Vương phụ như sau:
Ta nay đã là người tu
Quyết lòng thoát khỏi ngục tù thế gian.

Trên đền đáp trọng ân cao viễn
Dưới dắt dìu về bến tịch nhiên
Chớ vì thương nhớ sinh phiền
Yêu thương chi để triền miên khổ sầu.

Hiểu thấu đạo không đau không khổ
Rõ vô thường thoát chỗ sông mê
Ngày ta thành đạo sẽ về
Đem theo ánh đạo Bồ-đề Chân Như”.

Bước hành đạo không từ gian khổ
Hạnh ly trần cầu ngộ pháp chân
Học theo hai bậc Chân Nhân
Từ lâu nổi tiếng thế nhân kỉnh vì

Vô hữu xứ, Phi phi tưởng xứ
Chứng pháp thiền thấu tự tinh hoa
Vẫn cho chưa thoát ái hà
Nhịp cầu sanh tử vẫn là đeo vương.

Ngài tiếp tục tầm phương giải thoát
Lại bắt đầu hành xác đấu tranh
Sáu năm khổ hạnh tu hành
Kiên trì thân tựa chỉ mành treo chuông.

Chợt ngộ ra con đường Trung Đạo
Không khổ hình không quá buông lung
Lý chân hòa hợp dung thông
Pháp mầu giải thoát khỏi vòng mê tân.

Với trực giác chuyên cần tu luyện
Từ Sơ Thiền hướng đến Tam Minh
Mười hai nhân rõ rành rành
Thấy vô lượng kiếp chúng sanh với mình.

Chứng quả vị tôn vinh tột bật
Hiệu danh Ngài Đức Phật Thích Ca
Thắng nội ma, thắng ngoại ma
Vượt qua dục vọng chính là Thế Tôn.

Những anh hùng chánh môn hiển hách
Thắng ngàn quân khí phách lẫy lừng
Cũng không sánh Bậc Đại Hùng
Đủ Bi – Trí – Dũng danh xưng Phật Đà.

Người xả bỏ vinh hoa dục lạc
Đi tầm đường giải thoát trần gian
Uy quyền lạc thú vinh sang
Sống đời đạm bạc bần hàn hóa duyên.

Cây Chánh Pháp uyên nguyên kết trái
Mầm tốt xinh cội nảy nhánh tươi
Oai danh đạo đức rạng ngời
Đại Từ, Đại Lực, Đại Bi, Đại Hùng.

Người tìm ra cội dòng tịnh lạc
Được tôn xưng Toàn Giác, Toàn Năng
Từ bi cứu độ tha nhân
Yêu thương muôn loại như thân của mình.

Chúng đệ tử kiền thành đảnh lễ
Đại công lao trần thế tôn thờ
Muôn năm Chánh Pháp không mờ
Rước đưa tứ chúng đến bờ an nhiên.

Bảo Minh Trang ( Theo nigioikhatsi.net )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.