Mộng Chỉ Là Mộng Thôi !

Thoảng nghe… ” Con nhớ thực hành “,
Ngũ căn, ngũ lực trở thành bạn thân.
Ngày nào thoát tục duyên trần,
Đường về quê cũ … cố nhân đón chào.

Nghẹn ngào nước mắt dâng trào,
Bao nhiêu phiền não rũ vào hư không.
Còn đâu gió rét vào Đông!
Bao nhiêu bịnh tật vượt thông ngút ngàn …

Giật mình tia nắng vương màn,
Ôi chao bỏ lỡ … mộng vàng Chân Như !
Ngại gì ngày tháng chẳng dư …
Thêm bằng thiện hạnh để lưu với đời.

Luân hồi bao kiếp … sẽ vơi!
Vui trong cô tịch thảnh thơi ngày ngày.
Ước gì có thể gặp Thầy,
Trình điều pháp học tỏ bày thao thao…

Sadhu ! Bản ngã buông mau,
Tâm truyền tâm ấn chứng trao đạo lành !
Đừng mơ nghĩ tưởng về Danh,
Sắc thành tro bụi phủ quanh bên đường ….

Nay đang bịnh dịch tai ương,
Thế gian hỗn loạn bốn phương u sầu !
Mong rằng khoa học phép mầu
Tìm ra thuốc chữa khổ đau cho người !!
Lạ kỳ tin chắc mười mươi,
Tháng sau thuốc chủng diệt ngừa được thôi.

Mộng chỉ là mộng … à ơi !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.