Chút Bâng Khuâng Khoắc Khoải!

Nhiều năm qua sống ẩn cư xa lánh
Kết bạn gieo duyên chỉ kinh sách thi văn,
Con cháu phương xa dăm tháng về thăm.
Biết chấp nhận nên nhẹ nhàng, an ổn !

Những tưởng việc cứ bình thường không xáo trộn,
Thế giới chung quanh bổng báo động lâm nguy.
Tàn dư phiền não hiện đến một khi
Còn đâu tâm vững chải mà đối mặt ?

Cá tính người không đổi thay cách nhật
Từ bao đời đã gắn chặt theo mình,
Đi vào vô thức chi phối tâm linh.
Dù thực tế nhưng cần nội tâm vững mạnh.

“ Khổ hiện diện trong cuộc sống mọi khía cạnh ”,
Đừng quên vô thường sinh diệt đến đi.
Trái tim đã từng nuôi dưỡng hạnh từ bi !
Sao lại thoáng bâng khuâng rằng trống vắng.

Hãy phát khởi niềm hoan hỷ trầm lặng,
Giữa thời điểm này đừng để hoang mang …
Sợ hãi, bi quan, ảo tưởng … dẹp tan
Tất cả NHƯ THỊ đang thì thầm mách bảo …

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.