Tia Nắng Cuối Ngày – Cuối Ngày – Buông Nhẹ – Người Buồn Cảnh Có Vui Đâu


Tia Nắng Cuối Ngày

Tia nắng cuối ngày… đủ soi mặt biển.
Xuyên qua mây… len lỏi… đến trần gian
Không như nắng trưa… tỏa sáng huy hoàng.
Cố sống mạnh, vượt xuyên… mây lãng đãng.

Sức sống mạnh, từng tia… đang chiếu sáng.
Như tuổi đời… có tên gọi… Hoàng Hôn.
Sống lạc quan bệnh lão… để sinh tồn.
Góp chút công với đời… rồi chợt tắt .!!?

Sống trong Chân Lý… đời đã sắp đặt.
Ai có hình hài… mà chẳng hoại đâu .?!
Đừng vì vô thường… sống bi quan u sầu.
Luôn Chánh Niệm… hưởng phút giây đang sống.

Không bỏ mất một ngày… trôi như mộng…
Quỹ thời gian… sẻ trừ bớt… một ngày.

Viên An

____________________

CUỐI NGÀY
**********

Đã mấy tháng rồi không ra biển
Loay quay lẩn quẩn một không gian
Mùa xuân hoa nở thật huy hoàng
Cây nẩy mầm, mây hồng lãng đãng

Ánh nắng dịu dàng luôn tỏa sáng,
Nhớ mình nay tuổi đã hoàng hôn.
Uống ăn hít thở để sinh tồn
Chung cuộc hết vào ra khí tắt

Sáng tối đổi thay ai sắp đặt
Tử sanh sanh tử sẽ về đâu?
Lo chi quẳng gánh chớ u sầu
Danh lợi làm chi nên vui sống

Một thoáng qua đi đời như mộng
Mùa xuân nắng nhạt cuối một ngày

Minh Quang – 20/09/2020

____________________

Buông Nhẹ

Lăn tăn sóng, lấp lánh châu… trên biển
Áng mây chiều, bàng bạc lẫn… không gian
Xua chói chang, điểm… tĩnh lặng hôn hoàng
Xui khách lữ, chạnh… lòng buồn lãng đãng

Ừ… cuộc sống, trôi qua thời tươi sáng
Mới thanh xuân, nay tóc ngã… hoàng hôn
Mất quá nhiều, được mấy… cuộc sinh tồn
Tranh dành mãi, buông tay hơi thở… tắt

Mong vượt qua, trường sanh nào dễ… đặt
Bóng thời gian, con tạo chẳng… ngừng đâu
Mấy mươi năm, gió thoảng triũ… thêm sầu
Ngày một ngắn, quỹ… thời gian ta sống

Học… chữ BUÔNG, xem nhẹ đời cơn mộng

tp

____________________

Người buồn cảnh có vui đâu !

Muốn tránh khỏi ngày kia… tia nắng cuối
Để hoà quyện vào cát bụi trần gian
Còn chút tiếc nuối tơ tưởng thuở huy hoàng
Thì bạn ơi… ngước nhìn trời mây chiều… lãng đãng

Cũng có lúc tiếng sấm kèm tia chớp sáng
Vững tay chèo khi đang giữa hoàng hôn
Biết dư, thiếu bao nhiêu trong quỹ sinh tồn
Mong manh lắm chỉ hơi thở ngưng… rồi tắt

Vừa mở mắt chào đời… nghiệp theo dẫn dắt
Nên nhìn cảnh hình thêm gợi nhớ u sầu
Quả phải trả… đành chấp nhận từ lâu
Nhờ học Đạo… thấy nguyên nhân gây Khổ !!!

Nên ẩn cư… luôn độc hành độc bộ
May cuối đời gặp thiện hữu trí nhân
Chẳng tiếc chi… ai rồi sẽ… một lần
Làm tia nắng cuối cùng của trăm năm ảo mộng !!

Vui vì trọn vẹn tuồng diễn khi còn sống !!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.