Hoa Xuân Mùa Đại Dịch

Xuân nầy hoa nở khắp nơi,
Ta đi hạn chế giữa trời thênh thang.
Ra sau ngắm đóa hoa vàng
Hai bên hoa trắng, giữa nàng hồng tươi.

Bên dòng suối chảy đầy người
Công viên ngập nắng miệng cười bị che
Đêm về khắp chốn vắng que
Kéo dài đại dịch ai dè được đâu?

Bao năm trong cảnh bể dâu
Cuộc sống trăn trở nỗi sầu thế nhân!
Cuốn theo ngày tháng xoay dần,
Ta nên tu dưỡng tâm thân an lành

Mạng người hơi thở mỏng manh
Ngưng trong khoảnh khắc thì đành biệt ly,
Bỏ buông còn ngại làm chi
Hoa xuân rơi rụng khi mùa hè sang!

Minh Quang – 14/10/2020

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.