Cộng Nghiệp Và Biệt Nghiệp – Tới Đâu Hay Tới Đó…

Cộng nghiệp và biệt nghiệp !

Qua mỗi lần đại dịch cơ nguy bùng phát lại
Biệt nghiệp trong cộng nghiệp giúp tỏ tường
Phải tích tụ phước đức nhiều… làm vốn tư lương
Gọi là may, rủi khi đúng thời cơ hội đến !

Chí kiên quyết, lòng thành tâm không xao xuyến
Trực giác thầm mách bảo gì … hãy làm theo,
Nhân quả tốt sẽ vứt dược gánh nặng đang đeo
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả!!!

Kinh nghiệm học được, thời đại này… khó tả !
Mỗi giờ qua biến đổi chuyển không ngừng
Được, mất trong tích tắc … hoặc khóc … tủi mừng,
Tự nhủ thầm …nên nhận hưởng ngay phút giây hiện tại!

Chuyện Tái Ông mất ngựa… kinh nghiệm người từng trải!!

Huệ Hương

____________________________

Tới Đâu Hay Tới Đó…

Chuyện Tái Ông Mất Ngựa… Kinh Nghiệm Người Từng Trải.
Vui, Buồn phút chốc chuyển biến không ngừng.!!
Nhân Quả gì ?! hôm qua vui, giờ có lệ rưng.
Đời Không Gì Chắc Chắn, chánh niệm giây hiện tại.

Chế tác hạnh phúc, dù buồn không sợ hải.
Nhìn bao người, đang bất hạnh hơn mình.
Hoàn cảnh nào, cũng một kiếp phù sinh.
Học Nhân Quả, mà luôn cầu Bình An Hạnh Phúc !!?

Lúc vận thới, quên tu, không phủ phục.
Khi suy vi, trông cậy vào khẩn cầu.
Sao biết được, có ở phải… buổi đầu ?!
Chuyện vui, buồn Lẽ Đương Nhiên sẻ tới.

Tu giúp hoá giải, ưu phiền trong tầm với.
Thuốc thần Thời Gian, xoá hết buồn vui.
Tất cả thành quá khứ, buồn vui cũng trôi xuôi.
Đời Không Gì Chắc Chắn, …
Tới Đâu Hay Tới Đó

Viên an

____________________________

Tới Đâu Hay Tới Đó… Cộng Nghiệp Và Biệt Nghiệp

Tới đâu hay tới đó, đừng nghĩ lại
Chưa xảy ra, làm sao tỏ hoặc… tường
Chuyện tương lai cộng, biệt nghiệp phước… lương
Tùy Ông Cao, đành phải chờ… lúc đến

Tới đâu hay tới đó, đừng xao xuyến
Tận sức rồi, thì chỉ dạ… tuân theo
Càng chống chọi, tính toán chuốc… hận đeo
Bàn tay nhỏ, khó… lo toan tất cả

Tới đâu hay tới đó, đừng… tất tả
Vì thế gian, xoay luân chuyển chẳng… ngừng
Bất tư nghì, kết quả khổ… hay mừng
Trong tai họa, luôn… điều may tồn tại

Chỉ cần biết, tận Tu… từng phút trải…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.