Đạo Là Bạn Tri Kỷ !

Giữa canh tư ngồi thu mình yên lắng,
Vạn vật chung quanh… dường như có linh hồn?
Thắp ngọn nến hồng, lung linh tiếng vô ngôn
Thông cảm cho phận người Canh cô, Mậu quả!

Từ ấu thơ, trưởng thành, rồi chờ ngày về đất lạ !
Tri ân muôn đời giáo lý Đức Phật Thích Ca.
Khi thực hiện ” TÂM XUẤT GIA DÙ THÂN CHẲNG XUẤT GIA ”
Luôn nhủ thầm chỉ có đạo là bạn tri kỷ !

Nghe pháp thoại, xem kinh sách lúc nào cũng diệu hỷ !
Vỡ oà lên… Trí tuệ Thế Tôn siêu việt, bao la.
Lời Ngài viên âm như Cam lộ tuôn chảy ra …
Ao ước uống cạn nhưng căn cơ… chưa đủ !

Nhưng lạ thay… cõi lòng nay thật rộng mở
Mặc người chê, khen, xa lánh thế nào,
Con mắt bụi đã nhắm …hết đảo chao …
” TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN “

Không oán, không sân, từng sát na… nguyện nguyện !
Đạo là tri kỷ… hết sạch não phiền !!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.