Ngàn Thu Thương Nhớ Mẹ

Từ Nghĩa Trang ! Con đau buồn khóc Mẹ
Tiễn Mẹ yêu an nghỉ giấc ngàn thu
Trời mây mờ xám lạnh phủ âm u
Như thầm nhủ đến phút giờ Vĩnh Biệt !

Những hàng chữ buồn : “Vô Cùng Thương Tiếc”
Của bao người trên vòng đóa hoa tươi
Tỏ tâm tình chan chứa lệ ngậm ngùi
Bên những đoá hoa lòng chúng con đau đớn !

Đường thiên thu ! Ôi nghìn trùng sầu muộn
Không bút mực nào tả xiết Mẹ ơi !
“Đời mất Mẹ ! như mất cả bầu trời”
Như vũ trụ không nắng vàng soi chiếu

Bao năm qua chưa vẹn tròn chữ hiếu
Tam Tòng Tứ Đức…chưa đủ tu thân
Bước con đi nay côi cút đường trần
Hồn đơn lạnh phủ đầy sương mờ xám

Ba tấc đất vùi Mẹ ôi sầu thảm !
Dưới mộ sâu Mẹ thấy suối lệ tràn
Từng giọt thương quyện giọt nhớ ngút ngàn
Rơi nhỏ thấm tận cùng lòng đất lạnh

Hồn Mẹ linh thiêng, xin Mẹ kề cạnh
Đỡ nâng con như thuở Mẹ sinh con
Con chào đời trong no ấm – vuông tròn
Trong âu yếm, đầy tình yêu cha mẹ

Cành hồng nhung mười một cành tang lễ
Là trái tim của mười một chúng con *
Xin dâng lên Mẹ trọn tấm lòng son
Trọn tất cả tình yêu thương nhớ Mẹ.

Bùi Văn Hoàng – Vàn Láng 20/5-2011 (Theo vinhhoang.wordpress.com)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.