Đêm Sài Gòn Vượt Cạn

Mai mẹ bồng con về quê ngoại
Mai cha cõng con vượt dốc đèo
Sài Gòn khuya sâu đêm vượt cạn
Ngủ đi! Đừng khóc nữa, con yêu!

Này đây nước mắt là dòng sữa
Con uống đi nào! Đêm sẽ qua
Ngày mai ta phải về, con nhé
Có thể, sau cùng, một chuyến xe?

Có thể!
Bàn tay chưa kịp nắm
Níu gọi ân tình
Buổi nhiễu nhương
Cố giữ cho nhau từng hơi ấm
Dẫu về hay ở, cũng thêm buồn

Sài Gòn sâu lắng từng hơi thở
Con ngủ đi nào! Đêm cũng qua
Cánh cửa quê nhà!
Ai sẽ mở?
Chờ người trở lại tự phương xa!

Lê Văn Trung

___________________________

Đêm Sài Gòn Vượt Cạn

Năm xưa nghèo khó rời quê
Sài Gòn xa lạ sơn khê dặm đèo
Mong tìm cách vượt khổ nghèo
Nào ngờ dịch bệnh lây đeo khốn cùng

Nay bồng con mẹ bước chùn
Quảng đường lưu lạc trập trùng gian nan
Đêm khuya đất chiếu, trời màn
Ngước nhìn chỉ có vạn… ngàn vì sao

Trông con mà nước mắt trào
Đói không giọt sữa, hơi gào… chẳng nên
Thôi đành quê ngoại bấp bênh
Là hy vọng cuối, nương bên liếp nghèo

Tương lai dù biết cheo leo
Nhưng ân tình giúp vượt trèo nghịch duyên
Ngủ đi, con ngủ cho yên
Gắng mai trời sáng, bước chuyên… chóng về

Xa Sài Gòn lắm ê chề
Phồn hoa sống vội, bộn bề phù dung
Ở, về… đâu cũng đường cùng
Nhiễu nhương, cay đắng mẹ chung… con đời

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.