Sắc Không

Nghìn thu chiếc áo nâu sòng
Không môn rớt hạt bụi hồng tử sinh
Ai về bóng đổ lung linh
Thời gian đứng lại – hành trình tiêu dao

Thế nhân dẫu vạn sắc màu
Thả dòng vi diệu ngạt ngào thiền hoa
Hạo nhiên trong mỗi sát na
Cố hương ẩn hiện một nhà Như Lai

Trăm năm nguyên vẹn hình hài
Người ơi thả sợi tóc bay cuối ngàn
Về đi chiều đã sương tan
Lòng xưa có nhuộm ráng vàng đồi tây

Rừng xa tiếng hạc gọi bầy
Về đi! Hạnh phúc cõi này vô biên
Người ơi sóng vỗ mạn thuyền
Ta bà gõ nhịp bên triền sắc không

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.