Đôi Khi…

Đôi khi ngồi nghĩ kiếp xưa
Những người ta gặp chắc là… Mẹ Cha
Nên chi cố gắng thuận hòa
Dẫu người mắng mỏ ắt ta nghiệp dày
Nên chi trả hết kiếp này
Cho oan trái hết tức thời bình an
đời lắm lúc gian nan
Gập gềnh khó bước mà than ích gì
Hãy luôn chấp nhận môi cười
Không hề lùi bước một đời cố tu
Hãy luôn cố gắng hòa nhu
Hãy luôn ái ngữ thiên thu không dời
Nếu cần xin lỗi cùng người
Cười vui trở lại ta thời cũng an

Như khi vào bếp nấu ăn
Canh chua phải ngọt Mẹ răn ta hoài
Có thơm, đậu bắp, ngò gai
Thêm vào chút giá, một vài cà chua
Đủ duyên nêm nếm cho vừa
Còn ai hơn nữa ta thua vội vàng
Chuyện đời cũng thế thênh thang
Kính huynh nhường đệ là trang sách đời

Một lòng khiêm hạ ổn an
Sẽ trôi hết nghiệp thẳng đàng Tây Phương
Rồi người sẽ mến sẽ thương
Không la và mắng chỉ đường ta đi
Mẹ Cha cùng Tổ và Thầy
Hết lời khuyên nhủ từng ngày gắng tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.