Chàng Cùng Tử & Ông Trưởng Giả


Pháp Hoa Kinh đó dạy rằng
Có chàng cùng tử lang thang xứ người
Để cho thiên hạ mắng cười
Nhưng siêng vô hạn có lười biếng đâu
Một lần tin bạn thân sâu
Đi về xứ đó đổi thay… ngõ hầu…

Đến nhà trưởng giả rất giàu
Thương người đói rét đậm mầu nghĩa unhơn
Thấy chàng ông ấy mừng rơn
Quả con ta đó tỏ tường xưa nay
Nên chi nghĩ kế thế này
Mướn chàng lập tức theo ngày tháng trôi
Đến khi đã bén quen hơi
Trong nhà ngoài ngõ khắp nơi tỏ tường
Ông ta bày tỏ mọi đường
Ngươi con ta đó theo phường đi hoang
Bây giờ ngươi đã bình an
Khôn ngoan trí tuệ mọi đàng tỏ thông
Ta giao châu báu vàng ròng
Hãy mau quản trị đẹp lòng con ơi

Lang thang vọng tưởng đó thôi
Còn ông trưởng giả thật nơi tâm mình
Trong tâm PHẬT TÁNH dấu in
Căn trần vướng mắc thình lình đi hoang

Lời kinh đọc tụng bình an
Phẩm kia tín giải hân hoan thọ trì
Tạ ơn Thầy chỉ đường đi
Một lòng tu tập không dời đổi thay
Dẫu rằng đôi lúc đám mây
Che vầng nhật nguyệt nhưng nay con tường
Nguyện không lìa bỏ con đường
Theo chân Thầy Tổ không còn lang thang …

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.