Chùa Đó…

Ta lên chùa đó Hoa Nghiêm
Bỏ quên phiền não kết duyên tu hành
Kìa cây thiên tuế hoa lan
Dễ thương biết mấy tâm an trí bình
Nhất là huynh đệ chí tình
Ta hư là sửa ..nên hình thảo ngay
Cho nên rất mực mê say
Nhưng vì Covid chia tay tạm thời
Mà Thầy đã dặn đôi lời
Ở nhà tu tập đời đời chớ quên
Cũng như Thầy ỏ kế bên
Cố tròn ngũ giới là duyên đó mà
Cuối cùng mọi chuyện cũng qua
Thấy luôn an lạc là ta ổn rồi

Ngẩng đầu nhìn áng mây trôi
Tư lương Thầy tặng .. đến hồi ta đi
Tham sân cùng với giặc si
Hãy mau loại bỏ đừng khi dễ mà
Kẻo không sẽ lạc đường tà
Vô minh phiền não nẽo ma bước vào
Tỉnh mê cách một đường tơ
Hãy luôn tỉnh giác ..kẻo dơ một đời

Hoa Nghiêm chùa đó đất trời
Còn nguyên vẹn mãi ta thời siêng tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.