Chao Ôi…

Chao ôi… Vũ Hán thật xa
Bỗng dưng gần đến… bên ta thuở rày
Bởi vì covid hôm nay
Lan tràn thế giới ai ai đều buồn
Làm sao mà chẳng buốt lòng
Biết bao người chết lệ tuôn từng hàng
Đâu còn ngày tháng bình an
Người buồn kẻ khóc dậm chân tiếc hoài

Hoa Nghiêm kinh đó thật hay
Trùng trùng duyên khởi đến nay tỏ tường
Hãy cùng mở rộng lòng thương
Một mà hoạn nạn là vương toàn cầu

Lời kinh Pháp Cú quên thù
Từ bi hỷ xả là câu sửa mình
Với người xin hết chân tình
Một lòng tu tập dáng hình Thích Ca

Phố Môn đã tụng hôm qua
Mọi nơi yên ổn là ta vui mừng
Dẫu rằng xa cách muôn trùng
Cũng không ngăn được một rừng thiện tâm

Úc đang vào bước mùa xuân
Cầu xin Phật Tổ muôn dân thái hoà
Covid kia cũng phai nhoà
Thành câu chuyện cổ thật là xa xưa
Như trời sẽ nhẹ cơn mưa
Cho hoa và trái cùng ưa đó mà

Khép trang Vũ Hán quá xa
Lên Hoa Nghiêm Tự thật thà nghe chuông
Thênh thang trời đất mở lòng
Cùng anh và chị… hãy đồng hoan ca

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.