Chiếc Bánh Cho Thầy

Nước mang hình dáng chiếc bình
Mây kia trắng nõn thật tình bay cao
Cuộc đời có lắm gian lao
Ta lên chùa đó ngắm ao sen hồng
Phong lan Thầy đã vun trồng
Có cây thiên tuế trong lòng bình an
Bao nhiêu khổ não gian nan
Chẳng còn chân bước… thênh thang tâm mình 

Nhớ xưa bóng Nội còn in
Dẫn lên chùa cũ hiện hình quanh đây
Hồn nhiên cùng với thơ ngây
Thầy cho chiếc bánh khoanh tay vui mừng
Bây giờ cay ngọt đã từng
Nhớ hoài nhớ mãi tưởng chừng về quanh
Cũng như khóm trúc màu xanh
Phật Bà dễ nhớ Quan Âm… cúi đầu…
Nay mai trôi dạt về đâu
Đậm sâu bóng dáng áo nâu của Thầy

Ngẩng đầu mây trắng còn bay
Lung linh thiên cổ vẽ nay… mặt hồ
Tháng ngày của lúc bé thơ
Lên chùa chiếc bánh Thầy cho nhớ hoài

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.